Duyên Trời Ban Em Về

Chương 68: Tìm em trong vô thức



Vì viêm phổi kèm theo nhiễm trùng máu cơ thể còn suy nhược trong một thời gian dài nên ngay sau khi ngất xỉu được Minh và Phong đưa vào bệnh viện tình trạng của anh luôn luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm anh phải nằm đến 3 ngày mới tỉnh mãi đến tối hôm qua sau khi tỉnh dậy làm một trận náo loạn xong thì hôm nay tình trạng của anh cũng không khá hơn là mấy.Cứ cách một tiếng cơ thể anh lại sốt cao một lần khiến cả nhà anh không ai yên tâm mà về được.Tuy bố mẹ anh tỏ ra là không quan tâm đến con trai mấy nhưng khi anh vừa ngủ được một lát là hai ông bà thi nhau canh cho con trai ngủ.Còn bà Nội với cái Ngọc thì làm còn ghê hơn vừa nghe thằng cháu trai, anh trai nằm viện thì khóc lóc đòi vào náo loạn một trận. Mà anh cứ mê man lúc nào là trong giấc mơ anh lại thấy cô bế trên tay một đứa trẻ làm anh cứ tỉnh dậy lại dáo dác tìm xung quanh chỉ mong tìm được bóng dáng của cô nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ.Anh nở nụ cười sao mà chua chát đến thế.Đang nằm thì thấy Phong và Minh đi vào.Vừa vào thì Phong đã đặt ngay cái giỏ trái cây mới mua bóc luôn ra đưa cho anh cả quả táo rồi nói

“ Khổ thân,sao mày khổ thế hả Thế Anh tình đã không có rồi còn ốm đau bệnh tật thế này hả mày?”

Minh thấy Phong vừa đến đã nói nhảm thfi không khỏi chề môi mà chê “ Tôi xin ông Phong thằng Thế Anh nó đã viêm phổi rồi còn kèm thêm nhiễm trùng máu suýt thì gà khoả thân, chuối xanh thế mà bây giờ cái quả táo mày mua ở đâu tao không biết mà tao chỉ biết là chưa rửa chưa ráy gì hết thế này mà mày đưa cho nó ăn thì tao cũng ạ mày “

Phong nghe Minh nói vậy thì mới nhớ ra vụ đấy ngại quá chỉ biết lấy tay xoa xoa cái đầu xịt keo cứng ngắc mà cười: hì hì tao quên mất. Sorry tao chưa bao giờ đi thăm người ốm mà nặng như mày nên tao không quen

Minh đến vỗ đầu Phong một cái: Ôi ông tướng ông nói chuyện vô duyên kinh

Hai tên Minh và Phong nói qua nói lại làm anh nhức hết cả đầu mà vươn tay với lấy giỏ trái cây lấy mấy quả táo rồi ném cho mỗi đứa một quả.

“ Ui da thằng khốn nào ném bổn thiếu gia hả “ Phong và Minh đang cãi lộn ngon lành thì bị đột kích từ xa nên cay cú chửi

“ Tao “ Anh yếu ớt nói.

Phong và Minh nghe xong thì tỉnh cả người: Ôi bọn tao xin lỗi mày nhiều

Thấy thằng bạn của mình không trả lời thì Phong và Minh cũng biết là nó tha cho mình rồi nên lấy cái ghế cạnh giường ngồi xuống.Bây giờ hai người mới có cơ hội để quan sát kĩ thằng bạn của mình.Rõ khổ bình thường trên thương trường cao cao tại thượng, khí chất ngút trời thế mà giờ đây nằm ở đây khoác lên bộ đồ bệnh nhân, cánh tay bị cắm những chiếc kim truyền đến tím bầm hết cả ra người thì xanh xao nhìn mà xót xa không ai có thể nghĩ được một ngày thằng bạn mình lại ra nông nỗi này.Thế Anh cũng im lặng không muốn lên tiếng bầu không khí lại càng nặng nề hơn.Phong thấy tình hình không ổn lắm cũng đành lên tiếng

“ À Minh hai ngày trước mày đi công tác ở đâu vậy? “

Minh thấy Phong nói nên cũng lên tiếng để làm dịu lại cái bầu không khí quái dị này: Tao đi Đắk Lắk không phải đi công tác mà để kiểm tra lại cái dự án Đắk Lắk yêu thương của bố mẹ tao.Hai anh chị muốn trước khi rời khỏi cuộc chơi thì âm thầm lặng lẽ cống hiến ít tài nguyên ấy mà.

“ Vậy hả thế dự án này sắp xong chưa?”

“ Sắp còn một ngày hôm nay nữa là xong “

“ Kinh nhờ ông bà nhà mày kinh đấy chơi còn âm thầm lặng lẽ nữa ghê thật “

Phong không khỏi khen bố mẹ Minh hết lời