Duyên Trời Ban Em Về

Chương 72: Hối hận liệu có muộn màng



Ngồi ngoài phòng cấp cứu từng giây từng phút trôi qua đối với cô là bao nhiêu sự dằn vặt,tự trách.Một bên váy đã bị cô nắm đến nhàu nhĩ.

“ Ngọc à! Em nói chuyện với anh nhé!” Darius lên tiếng

Cô thật sự rất sợ khi phải đối mặt với những người thân xung quanh anh nhưng cũng gật đầu đồng ý

Darius tìm trong túi áo vest ra một cuốn sổ trông khá cũ kĩ rồi đưa cho cô “ Em hãy đọc nó sau khi nói chuyện với anh nhé! Trông nó khá cũ nhưng có lẽ em có tìm cả đời cũng không bao giờ tìm lại được một cuốn thứ hai đâu “

Cô từ từ đưa đôi tay đang run rẩy của mình nhận lấy cuốn sổ từ trên tay của trợ lý của anh rồi chỉ biết cúi mặt xuống mà không dám nói gì

“ Để anh kể cho em nghe về một câu chuyện này nhé!”

Thấy cô cứ cúi mặt xuống mà không dám lên tiếng nên Darius tiếp tục nói “ Cách đây 13 năm có một tên ngốc nghe đồn là bị tâm can của đời mình bỏ rơi đến khi anh ta đi du học ở Anh hơn 13 năm trôi mà hình bóng ấy vẫn không làm anh ta quên được.Cứ mỗi ngày thức dậy tại trời Tây kia anh ta lại bị cảm giác sợ hãi bủa vây lấy mình.Mỗi khi đi ngủ anh ta đều muốn chìm đắm mãi mãi trong nó để đến nỗi anh ta đã không biết bao lần uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến suýt mất mạng tại nhà riêng trong trời Tây lạnh giá kia.Tại vì sao em biết không vì trong mơ anh ta sẽ có thể thấy được hình ảnh của cô bạn gái của anh ta lúc trước.Anh ta một người không tin vào bất kì một thứ gì nhưng vì có một người nói với anh ta rằng hãy đi quỳ trước phật tổ và lạy đủ 5000 lạy thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật mà anh ta lúc đó thật ngốc nghếch bị người ta lừa nhưng vẫn không biết cho đến khi chàng trai ấy thật sự đã làm điều đó chàng trai ấy lạy bằng tất cả sự chân thành của mình từ trước đến giờ chỉ mong người con gái ấy có thể trở về nhưng cậu ấy lúc ấy vẫn không bao giờ có thể biết rằng dù cho cậu ấy có quỳ đến bao lâu đi nữa thì người con gái ấy vẫn không về.Rồi chàng trai ấy vẫn chờ chờ mãi đến một ngày vào ngày sinh nhật của chàng trai vì muốn cùng đón sinh nhật cùng người bạn gái của mình mà chàng trai ấy đã phải bay liên tục 20 tiếng rồi đứng trước cửa nhà cô ấy đến tận khi kết thúc ngày sinh nhật đúng lúc trận mưa lớn kết thúc trời đã sáng cậu ấy mới bần thần bắt máy bay sang Anh lại hơn 5 ngày vật vã khi quay lại cậu ấy đã như một cái xác không hồn khi đi học lại cậu ấy đã mệt đến mức ngất ngay trước một chiếc xe oto và lại một lâng nữa cậu ấy lại suýt giao mạng mình lại cho tử thần ngay tại nơi đất khách quê người nhưng khi chàng trai ấy dậy câu đầu tiên chàng trai ấy đã hỏi là có ai gửi tin nhắn chúc sinh nhật cậu ấy không? Em à cậu ta đần thật nhỉ.Kể từ khi anh bắt đầu đồng hành cùng cậu ta là năm nhất đại học đến nay chưa bao giờ anh thấy cậu ta có thể cười được vui vẻ như một đứa trẻ con khi được cầm bức ảnh siêu âm của em trên tay cậu ta cứ ngây ngốc mà cười.Cậu ta nói với anh rằng cậu ta rất yêu em cậu ta không cần bất kỳ thứ gì trên đời này cả vì có em và con của hai người rồi.Nhưng em biết không đến một ngày cậu ta đi công tác ở Ý mặc dù đã rất cẩn thận nhưng cậu ta đã làm mất chiếc ví của mình mà trong chiếc ví đó có rất nhiều tài liệu quan trọng lẫn cả điện thoại nhưng thứ đầu tiên cậu ta tìm không phải những thứ đó mà chỉ là một tấm hình của một cô gái kèm theo một tấm ảnh siêu âm thôi.Khi về nước lại một lần nữa cô gái ấy lại bỏ lại cậu ấy một lần nữa.Cậu ấy khi biết được tin cô gái ấy một lần nữa đã bỏ lại mình thì cậu ấy đã khóc cậu ta ôm anh khóc như một đứa trẻ mà em biết không suốt mấy tuần liên tiếp nữa cậu ấy cứ mỗi khi màn đêm buông xuống lại cố gắng lái xe đi khắp thành phố tìm cô gái ấy nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy được bóng hình của cô gái ấy đâu.Đến hôm nay mặc dù mới nhập viện vì tình trạng viêm phổi dẫn đến nhiễm trùng máu mà suýt nữa thì không giữ được mạng mà phải nằm theo dõi trong viện cứ một tiếng cậu ta lại phải tiêm hạ sốt một lần.Khi nghe thấy có thông tin của người con gái ấy cậu ta lập tức nhịn xuống cơn sốt của mình mà vượt hàng trăm ngàn cây số để đến đây với người mình yêu đúng là ngu không thể tả được em nhỉ?

Khi nói đến đây cô đang không kìm được mà khóc nấc lên những giọt nước mắt rơi xuống thay cho lời nói ân hận muộn màng chưa kịp nói ra bằng lời

Không kịp để cho cô bình tĩnh được một chút Darius lại tiếp tục nói thêm “ À mà có lẽ em không biết gì đâu nhỉ? Cái hôm em bỏ đi có phải là nghe tin thằng Thế Anh đi khách sạn rồi có hôn ước vớ vẩn gì đó với cái con bé nhà Phạm Gia vớ vẩn gì đó không? Vậy thì để anh nói cho em nghe nhé! Không phải thằng Thế Anh đi khách sạn với nó mà là thằng Thế Anh có việc cần đi ăn với đối tác vừa ra cửa thì gặp con bé đó mà con bé đó thật sự gặp anh anh còn sợ chứ nói gì thằng Anh vừa gặp ai đời còn giả bộ trẹo chân mà ngã vào lòng nó rồi còn bắt nó dắt vào trong sảnh khách sạn ngồi thì có ra cái chuyện linh tinh đó đâu mà thằng Anh nếu không vì nể bố mẹ con bé đó thì chắc nó cũng đá ra bãi rác luôn rồi chứ còn mà ngồi đó.Sau khi về một cái là nó tắm bảy lần xà bông mà nó vẫn còn thấy kinh.Vậy nên khi nó tỉnh lại em hãy hiểu cho nó không bao giờ nó phản bội em mà nó thương em thương em rất nhiều nên hãy ngồi lại nhẹ nhàng mà nói chuyện với nhau trên cương vị là một người anh hãy nghe anh lần này thôi Ngọc à.Nếu em còn để ý đến lời anh nói thì xin em hãy một lần nữa ôm lấy Thế Anh mà vỗ về nó đi em.Hãy thương lấy em anh nhé! - Nói đến đây Darius cũng không thể nào chịu được nữa ngồi phịch xuống băng ghế dài trước phòng cấp cứu