Duyên Trời Ban Em Về

Chương 8: Hôm qua làm việc lao lực quá à?



Khi cô đến bệnh viện đã gần trưa rồi. A chị Ngọc giờ mới đến à chị - Nhiên hỏi cô

- Uh em hôm qua chị uống quá chén quá

- Ha ha may quá hôm qua chúng ta không quẩy chứ không nay cả khoa cấp cứu gãy cánh mất.

- À chị.hôm nay anh Vĩnh đại cả khoa chúng ta trà sữa than tre món mới của cửa hàng tiện lợi nghe nói giải rượu tốt lắm để em lấy cho chị nhé! Nhiên nói

- Uh em đi đi

Sau đó Liên cầm đến cho cô một cốc trà sữa than tre. Chị uống đi chị có lộc ăn nhỉ mới đến đã có trà sữa uống rồi số hưởng – Nhiên trêu cô

- Hì chắc có căn ăn đấy em. Thôi chị đi chuẩn bị đi thăm phòng bệnh đây

Cô uống hết nửa cốc trà than tre sau đó đi thay đồ đi thăm phòng.

Khi đến phòng lão phu nhân hôm qua cô cứu cô thấy có một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với bà ấy:

- A bác sĩ đến thăm bệnh hả cô

- Dạ bác con đến để coi tình hình sau khi phẩu thuật của bệnh nhân ạ

- Uh con khám cho bà đi

Sau khi khám một hồi nhận thấy tình hình khá tốt cô nói với người phụ nữ trung niên

- Dạ bác tình hình của lão phu nhân đang phát triển theo chiều khá tốt ạ?

- Nếu không có gì khó khăn thì sang tuần có thể cho bà xuất viện được rồi ạ

- Vậy thì tốt rồi cháu ạ?

- Vậy cháu xin phép sang thăm phòng khác nhé bác! con xin phép bà và bác ạ

Tại tập đoàn Hoàng Thế

- Vào đi – Anh lên tiếng

- Thế Anh ơi bọn tao xin lỗi mày. mày tha cho bọn tao nhé nhà bọn tao còn có bố già mẹ thơ à nhầm bố già mẹ trẻ nữa nhá mày

- Bọn mày muốn tao tha à? Bọn mày có gan thế cơ mà dám bỏ thuốc tao còn là loại mạnh nhất bộ chúng mày muốn tao biến thành ngựa à hay sao mà ra tay ác thế!

- Thì bọn tao chỉ muốn thử mày tí thôi mà! thế em hôm qua ngon không? Sao nay mặt đăm chiêu thế? Minh hỏi

- Trước hết tao sẽ tha cho chúng mày nếu bọn mày khai thật hết cho tao về cô gái ngày hôm qua

- Sao có hứng thú à mày?

- Bớt nói đi Phong ạ

- ừ thì tao khai tao nhờ trợ lý sắp xếp cho mày một em thì nó sắp thôi chứ tao đâu biết gì đâu

Anh nở một nụ cười tự giễu thì ra sau bao năm em không gặp anh em lại thảm hại đến như vậy. Mà sao trời lại sắp xếp cho ta gặp nhau vào hoàn cảnh này nhỉ?

- Thôi giờ chúng mày xuống tổ lao công lấy đồ vệ sinh hết công ty tao đi rồi chúng mày có thể xéo về rồi đấy

- Mày ác lắm mày hứa tha cho hai bọn tao rồi mà sao giờ lật lọng thế

- Tao đâu có kêu là tao tha cho bọn mày đâu. Tao chỉ nói là bước đầu là khai cho tao bước hai tao tính tiếp mà

- Tao không làm đâu mất toi cái hình tượng của tao

- Giờ mày không làm đúng không?

- Đúng

- Được để tao gọi cho ba mẹ mày để thử xem họ binh tao hay binh mày. Để xem mày có được tặng riêng cho một suất dọn rác khắp Hà Nội không.Nói rồi anh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi

- Thôi tao xin mày tao làm tao làm hết đừng gọi cho ba mẹ tao.Tao sợ mẹ tao lắm

Dưới sảnh công ty sự chú ý của cả công ty đang dồn vào hai người đàn ông mặc vest bảnh bao nhưng lại mặc chiếc tạp dề của bộ phận dọn dẹp ai nấy đều xì xào, nhịn cười: Trời ơi sao nay công ty mình ông chủ tuyển đâu ra mấy anh lao công ngon nghẻ thế! Haha

- Ôi trời ơi Hà Chung Thế Anh tao hận mày hận lắm luôn ấy. Mày làm tao mất hết hình tượng trap boy rồi - Phong than thở

- Ông tướng ơi đừng than thở nữa đó là nghiệp chúng ta phải trả thôi.Hôm qua chúng ta bắt Thế Anh nó phải cày như trâu điên cả đêm ấy nó chả điên.

- Ha Ha Minh ơi là Minh tao thấy mày ít phát biểu chứ một khi mà phát biểu là câu nào tao cười đứt ruột câu nấy.

- Thôi ông ơi dọn đi chứ đứng càng lâu người ta bu lại chụp ảnh tung lên face là nhục nữa. Thà nhục ít còn hơn nhục nhiều – Minh nói