Duyên Trời Ban Em Về

Chương 90: Đảo ngược tình thế



Anh biết thừa cô dỗi nhưng vẫn không bỏ được thái độ nhây.Cố tình vạch bụng cô lên để xoa kem trị rạn cho cô.Nhưng cô cố tình gạt tay anh ra kéo váy xuống mà ai kia đâu có vừa cứ cô hất tay ra lại đặt lên hai người vờn nhau chán chê đến khi cô đạp anh một cái xuống giường mà người bị đạp lại càng không vừa nữa.Vừa bị đạp xong anh đã ôm anh ra oai oái làm cô sợ phải chạy ngay xuống chỗ anh khi vừa ngồi xuống cạnh anh anh đã nhào lên ôm chầm lấy cô thủ thỉ

" Hết giận anh nhé!"

Cô cố tình giãy ra mà càng giãy anh càng ôm chặt hơn đến khi cô không giãy giụa nữa anh mới từ từ thả ra

" Nào anh xin lỗi vợ anh.Anh đã sai khi giành mẹ với anh hai của em.Em tha cho anh nhé!’

Cô phụng phịu nói " Không tha.Em đang dỗi anh "

Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cô " Được vậy anh sẽ làm em hết giận với một món quà ăn miếng trả miếng vào ngày mai được không?

Cô ngu ngơ nhìn anh: Là sao? Quà gì

" Muốn biết đúng không.Hết giận anh đi.Anh nói cho mà nghe "

Cừu non đã bị sói xám thu phục Minh Ngọc đã bị tư bản dụ dỗ thành công: Hết dỗi chốt kèo mà tư bản lại lật lọng hơn bánh tráng.

" Ủa sao em hết dỗi rồi mà anh không nói cho em biết vậy?"

Ai ngờ đâu anh liền đứng dậy bế cô đặt lên giường tắt điện hôn vào môi cô một cái tắt điện và đi ngủ trong sự bàng hoàng ngơ ngác cùng ngàn câu hỏi vì sao treo lơ lửng trên đầu

" Bí mật khi nào đến lúc tiết lộ mới vui bây giờ việc của em là đi ngủ và chờ đợi bất ngờ của anh "

Nói rồi anh quay người ra ôm lấy cô và chìm trong giấc thần tiên của mình làm cô bực muốn quay ra đấm anh một phát cho đỡ tức nhưng vừa quay sang đã thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh đang say giấc nồng nên đành thu vuốt hổ lại ngoan ngoãn nhắm mắt.

Sáng sớm đúng hôm nay là lịch siêu âm của cô nên anh và cô vô cùng hào hứng.Mà khi vừa khám xong anh và cô còn được thấy một hình ảnh vô cùng dễ thương một em bé bé xíu đang đạp vào bụng cô làm anh xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe.Cô nhìn anh mà phải bật cười

" Đúng là bố trẻ con.Cố gắng lên thanh niên nhá! Em bé thấy bố mẹ mừng lắm đấy.Coi em kìa đạp hăng say luôn - Mẹ của Minh thấy anh như vậy không khỏi bật cười

" Vâng bác.Em này quậy thật "

" Thế có muốn biết em là cu cậu hay là công chúa không? Để còn đi mua quần áo cho em nữa nào?

Cô nghe thấy bác nói vậy liền quay ra anh: Cho em chọn!

" Được em chọn là để vài tháng sau rồi biết.Em sẽ không cho anh biết đâu

" Được nghe em

Vừa khám xong anh đã chở cô về nhà bố mẹ anh.Vừa xuống xe trên đầu cô đã hiện một nghìn dấu chấm hỏi đang lơ lửng.Biết được ý nghĩ của cô anh lên tiếng

" Bất ngờ của em đang ở phía trước.Em hãy vào đi rồi em sẽ thấy

Rồi hai người bắt đầu bước vào cửa.Vừa thấy bóng dáng của cô và anh bà nội đã nhanh chóng ra dắt tay cô vào nhà

" Cháu dâu của bà về rồi hả? Bà nhớ con lắm rồi cả chắt của bà nữa nhỉ?

" Con chào bà.Bà khỏe không ạ?

" Khỏe chứ thấy con với chắt của ta về ta liền khỏe ra mấy chục tuổi.Haha

" Bà nội bà không nhớ đứa cháu trai này của bà hả? - Anh lên tiếng

Bà nội ném cho anh một ánh mắt khinh người: Hứ! thằng trời đánh mày còn dám vác cái bản mặt của mày về hả con? cả nhà đã bảo mày thường xuyên chở mẹ con cái Ngọc về mà đã hơn 1 tuần nay giờ mới thấy chở nó về hả? Thằng quỷ

Cô đứng một bên đột nhiên xuất hiện một cảm giác hơi khó hiểu mà cô vẫn chưa biết cảm giác đó là gì?

Vừa đi vào phòng khách đã thấy bố Vinh mẹ Chi đang nắm tay nhau chơi cờ làm cô không khỏi hâm mộ

" Con chào bố mẹ ạ!" Cô lên tiếng chào hai người

Bà Chi với ông Vinh thấy cô thì mừng ra mặt: Bố mẹ chào con gái!Con đến thăm bố mẹ hả?

" Vâng bố mẹ! "

" Bố mẹ quên đứa con trai này rồi hả?

Bố mẹ anh nghe anh nói vậy thì chuyển hướng sang anh mà cười: Ừ chúng tôi quên anh thật mà.Chúng tôi cứ tưởng anh đang ở đâu thì ra về nhà rồi hả con?

Anh ôm mặt cười khổ:Vâng con về cùng con gái ruột cùng cháu ruột bố mẹ rồi đây

" Tốt con gái vẫn là nhất " Bà Chi lên tiếng

" Mà sao nay rảnh về thăm cả nhà vậy con "- Ông Vinh hỏi anh

Anh liền với tay sang túi xách của cô lấy một tấm hình từ trong đó ra đưa cho mọi người: Đây con cho bà với bố mẹ nhìn cháu chắt của mọi người đây

Vừa đặt tấm hình lên bàn cả nhà đã xúm sụm vào dành xem tấm hình siêu âm

" Ôi chao nó giống bà nội chưa kìa "- Bà Chi lên tiếng

" Ôi nó giống ông nội nữa kìa! " ông Vinh cũng hào hứng lên tiếng

" Chắt nội của bà trộm vía yêu quá!"

Sau đó lại một đoạn phim một em bé xinh xinh đang đạp bụng mẹ được quay bởi bố đứa bé được đưa ra cho mọi người cùng xem.Cả nhà hào hứng xem đến nỗi tý quên cả giờ ăn trưa.Đến khi ăn trưa cả nhà cũng hào hứng gắp đồ ăn cho cháu gái ruột con gái ruột của bà nội và bố mẹ còn thằng cháu con trai lượm ngoài đường ra rìa.Đến khi ra về mọi người còn muốn giữ hai mẹ con cô lại nhưng anh không chịu nên cô đành ôm anh ra về.Về đến nhà cô đã không nhịn được ôm bụng mà cười

" Thì ra anh lấy được mẹ với anh hai em thì em lấy lại được cả nhà của anh.Haha thương anh chưa kìa.Bị ra rìa.Lêu lêu "

Anh nhìn cô trêu mình thì không khỏi phì ra cười: Đúng đúng em bé của anh phải được cưng hơn chứ.Phải không? Em có hài lòng với món quà này không hửm?

" Mười điểm à không 100 điểm hài lòng tuyệt đối không chê được.Hì

" Đấy nhá em có 4 người yêu em trong khi anh chỉ có 2 thôi em lời rồi nhỉ

" Không em không lời chúng ta hòa nhau anh không tính em và con nữa à! Vậy anh có 4 người yêu anh đấy!

Anh bật cười với câu trả lời của cô nhẹ gục lên vai cô: Thế anh phải cảm ơn em chứ nhỉ? Nhờ em mà anh đã có thêm 4 người thân nữa trên cuộc đời này.Anh cảm thấy cuộc đời này vậy là quá đủ với anh rồi!

Cô khẽ đặt tay lên mái tóc của anh vuốt nhẹ nhàng: Ngốc ạ! Anh cũng đã cho em thêm bao nhiêu người thân nữa mẹ Chi này Bố Vinh này Bà Nội này, Kim Uyên này và cả con nữa anh cũng cho em quá nhiều rồi!