Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 4: Lập uy



Bên trong nội thật căn biệt thự cũng không kém gì ngoại thất bên ngoài, vẫn là lối kiến trúc uy nghi, bề thế – Vẫn là những bộ đồ nội thất sang trọng quý phái. Nhưng các đường nét trang trí, họa tiết hoa văn thì được cách tân mạch lạc hơn, khỏe khoắn hơn.

Thay vì một màu be như bên ngoài thì gam vàng nhạt được sử dụng làm chủ đạo. Mục đích là để tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát mà vẫn giữ được sự sang trọng vốn có.

Bên trong phòng khách, cha mẹ hai bên ngồi trên bộ sofa gỗ mang màu sắc trang nhã, sự sang trọng với các đường nét thiết kế tỉ mỉ chờ đợi hai nhân vật chính. Trên bàn bày sẳn các loại bánh đắt tiền, những loại trà thuộc loại tốt nhất, nhưng dường như chẳng ai có tâm trạng ăn uống gì. Lâm Thành cứ liên tục nhìn ra cửa đợi con gái về, do đợi quá lâu nên sốt ruột, ông quay lại nhìn Phương Điền hỏi:

- Anh Phương Điền à, con trai anh có về không vậy? Sao trễ vậy rồi chưa thấy bóng dáng nó ở đâu hết trơn vậy?

- Anh kiên nhẫn đợi thêm chút đi! Chắc hai đứa nó đang trên đường về, lúc sáng tôi có gọi rồi mà.

An Thu từ bên ngoài chạy vào phòng khách, An Thu là giúp việc của nhà này, cô bé vừa tròn hai mươi tuổi, là người có vóc dáng kiều diễm, tâm hồn trong sáng, dịu dàng như tiết trời mùa thu, được mọi người trong nhà yêu thương, quý mến.

Với dáng vẻ gắp gáp, cô bé vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài:

- Cậu Phương Viên với mợ về rồi kìa ông bà!

Mọi người nhìn ra bên ngoài, đứng lên ngồi xuống trông ngóng, Phương Viên nắm tay Lâm Dao từ bên ngoài đi vào. Cô vừa đi vừa nhìn quanh, từ lúc vào đến giờ, anh cứ đưa cô đến bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác. Nội thất phòng khách tuy không rườm rà, rườm rà và sang trọng nhưng những mặt phẳng, đường cong trên từng món đồ nội thất lại tạo ấn tượng nhẹ nhàng. Điểm nhấn của phòng khách là chiếc đèn chùm trang trí công phu lấp lánh. Sự kết hợp giữa họa tiết nhẹ nhàng của thảm và tranh tường, khiến không gian phòng khách trở nên sinh động và hài hòa hơn.

Lâm Dao cúi đầu chào cha mẹ hai bên:

- Thưa cha mẹ con mới tới, xin lỗi vì để cha mẹ chờ lâu.

Thấy con gái, con rễ về, bà Lam Khuê vui vẻ đứng lên chào đón:

- Hai đứa về rồi đó hả? Sao trễ vậy? Cha mẹ đợi từ sáng tới giờ, ai nấy cũng sốt ruột sợ hai đứa gặp chuyện không.

Phương Viên nhìn mẹ vợ giải thích:

- Con xin lỗi vì để cha mẹ đợi lâu, tại kẹt xe, tắc đường nên tụi con về trễ.

Lâm Thành vẩy tay gọi hai người qua.

- Sự cố cũng chẳng ai muốn, thôi cứ để nó trôi qua đi! Đừng nói tới nữa! Hai đứa qua đây ngồi xuống! Cha mẹ có chuyện muốn hỏi.

Anh nắm tay cô đưa lại ghế sofa gần đó, cả hai cùng ngồi xuống đối diện mọi người, Phương Điền nhìn vào mười ngón tay họ đan vào nhau liền vui mừng đến mức cười toe miệng. Ông nhìn con dâu chăm chăm, chiếc đầm maxi voan họa tiết hoa nhí đơn thuần. Lâm Dao là cô nàng đơn giản nên không có sẵn quá nhiều quần áo để lựa chọn, vì thể chọn kiểu phối này ngay lần đầu về nhà đã nhận được sự thiện cảm của cha chồng.

Lam Khuê nhìn Phương Viên nói:

- Con cũng nên giải thích gì đi! Mọi người đang đợi một lời giải thích từ con đó.

Lâm Dao định rút tay ra khỏi bàn tay Phương Viên, nhưng lại bị anh nắm chặt lại nói:

- Chuyện hôm qua con xin lỗi, là con tự mình quyết định, không quan tâm tới cảm nhận của cha mẹ, của mọi người xung quanh mà làm hai bên gia đình bẻ mặt với khách mời. Xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ này của con.

Cô ngước đầu nhìn anh, bên dưới vẫn nổ lực muốn rút tay ra, cứ nghĩ anh già rồi nên yếu, ai ngờ sự thật trái ngược lại hoàn toàn, dù cựa quậy làm bao nhiêu cách cũng không rút tay ra được. Lâm Thành nhìn con gái mình nói:

- Vì đây là hôn nhân chính trị, nên hai đứa sẽ rất khó khăn trong việc hoà nhập với nhau. Nhưng cha mẹ cũng mong hai đứa chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu đối phương, xem nhau như vợ chồng mà chung sống!

Ông quay sang nhìn con rễ mình dặn dò:

- Lâm Dao nhà cha hơi cứng đầu một chút, hơi cố chấp một chút, nhưng cũng mong con thông cảm mà nhường nhịn nó!

Phương Viên mỉm cười gật đầu nói:

- Dạ, những lời cha nói con sẽ ghi nhớ!

Phương Điền nhìn lướt qua đôi trẻ rồi hỏi:

- Hai đứa biết giữa tình yêu khác biệt chổ nào không?

Lâm Dao mạnh dạng trả lời:

- Sự khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và tình yêu là ở chổ, lấy một tờ giấy vài chục ngàn đem hai người buộc thật chặt lại với nhau.

Câu trả lời táo bạo đến mức khiến mọi người trong nhà phải quay đầu nhìn cô, Phương Điền không phủ nhận ý kiến đó, mà còn nói thêm:

- Phải, nhưng cuộc sống sau đó không còn đơn giản chỉ là chuyện vui vẻ của hai người thì vạn sự đại cát, mà là hai người phải gánh vác gia đình, gánh vác trách nhiệm!

Phương Điền nhìn sang con trai mình, mong muốn anh ghi nhớ những điều mình nói.

- Giúp đỡ nhau trải qua cuộc sống lâu dài! Nếu nói cha mẹ, gia đình quyết định nửa đầu cuộc sống của mình, thì hôn nhân sẽ quyết định nữa đời sau của mình. Gia đình, cha mẹ là số trời đã định không thể lựa chọn, nhưng hôn nhân có thể tự do phát huy lựa chọn.

Cả hai tâm đầu ý hợp cùng nhau gật đầu, đồng thanh:

- Dạ.

Phương Điền bật cười hài lòng với câu trả lời này, bà Lam Khuê nhìn ông nói:

- Thôi cũng không còn sớm nữa, vợ chồng tôi xin phép về lại Đà Nẵng.

Lâm Thành nói thêm:

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thăm anh một lần nữa.

Ngay khi hai người họ vừa đứng lên, Phương Điền đã vội ngăn lại:

- Ê kìa! Từ đây về Đà Nẵng không mất bao lâu, hay anh chị ở lại dùng cùng gia đình tôi một bữa cơm đi!

Lâm Thành từ chối:

- Không cần đâu, ai nào con gái vừa gã qua nhà chồng ngày đầu tiên mà cha mẹ qua dùng cơm chung rồi, như vậy không được tiện lắm.

- Chỉ là bữa cơm thân mật thôi mà.

Phương Viên đứng lên nói:

- Phải đó cha mẹ, hai người ở lại dùng cơm rồi về!

Mọi người đã nói hết lời không lẽ không ở lại, như vậy thì thất lễ lắm. Lam Khuê nói:

- Vậy cảm ơn anh trước.

Phương Điền vui vẻ đứng lên, An Diệp, Lâm Dao đứng lên theo.

- Không có gì, anh chị đừng khách sáo!

Phương Điền chỉ tay về hướng nhà bếp, nơi có những mảng tường rộng. Sự đơn giản, không rườm rà.

- Nào, mời anh chị đi hướng này!

Rồi ông nhìn con trai mình dặn dò:

- Phương Viên, bé Thu nó dọn phòng cho con rồi đó, đưa vợ con lên phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm!

Anh gật đầu đồng ý, vừa về đến nhà đã được cha chiều chuộng hết mức, có vẻ như cậu quý tử này sắp phải ra rìa rồi.

Phương Điền cùng Lam Khuê, Lâm Thành đi xuống bếp, Lâm Dao quay lại định lên lầu, vô tình nhìn mẹ chồng đang ngồi nhàn nhã uống trà ở đó, cô thấy người mẹ chồng này có chút khó hiểu, mọi người xuống bếp cả rồi một mình bà đây ngồi đây làm gì? Còn chưa kể trong trọng đại của con trai, không lấy một nụ cười xuất hiện trên môi bà.

Phương Viên nhìn mẹ nói:

- Con xin phép.

Bà không nói gì, chỉ quay qua liết nhìn Lâm Dao một cái sau đó tiếp tục thưởng thức trà nóng. Không có sự đồng ý từ mẹ chồng, Lâm Dao không dám đi, nhưng bị Phương Viên kéo tay nói:

- Lên phòng thôi!

Cô nhìn anh lo lắng nói:

- Nhưng mẹ anh...

- Không sao! Có thể tâm trạng hôm nay của mẹ không tốt.

Cô gật đầu quay lại nhìn An Diệp lần cuối, rồi cùng Phương Viên đi về phía cầu than. Đúng là bề thế thật, ngay cả cầu than cũng trãi thãm, điểm nhấn chính là chiếc đèn chùm lung linh, tráng lệ được treo trên trần. Những nét hoa văn mềm mại của tấm thảm nền, kết hợp cùng bức tranh treo tường làm cho không gian phòng khách trở nên sinh động, hài hòa hơn.

Lâm Dao đi trước, Phương Viên đi theo sau. Vừa đi cô vừa hỏi:

- Mà Thu là ai vậy?

Cô quay ra sau nhìn anh nhướng mày, mở to mắt hỏi thêm:

- Anh nuôi tình nhân trong nhà luôn hả?

Phương Viên bật cười nhìn cô trả lời:

- Tình nhân gì chứ? Đó chỉ là giúp việc nhà anh thôi, chưa gì mà đã ghen lồng lộn lên rồi.

Hai bên má cô phiến hồng, Lâm Dao ngượng ngùng quay mặt lên đi tiếp.

- Làm gì có, tôi chỉ sợ vô tình bị cắm sừng mà không hay biết thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bà An Diệp bước lên cầu than lúc nào không biết, từ phía sau Phương Viên phát ra giọng nói:

- Phương Viên, Lâm Dao, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa!

Cả hai người dừng bước, quay đầu ra sau nhìn bà Diệp. Từ hôm qua đến giờ không nghe mẹ chồng nói câu gì, cô còn nghĩ bà gặp vấn đề gì đó nên không nói chuyện được. Hôm nay vừa về đến nhà lại bị gọi vào nói chuyện, đó có lẽ không phải là một điều tốt.

...o0o...

Bà An Diệp đi trước, Phương Viên và Lâm Dao đi theo sau. An Diệp mở cửa bước vào phòng, anh đi theo sau đóng cửa lại. An Diệp bước đến bộ ghế salong màu ghi đặt gần cửa sổ khép hai đầu gối, ngồi xuống nhẹ nhàng gập hai đầu gối lại. Lâm Dao vừa bước đến vừa đảo mắt quan sát căn phòng, quả nhiên nhà kinh doanh đá quý có khác, khắp nơi đều trưng bày các loại đá khác nhau với hình thù độc đáo.

Các chi tiết trong căn phòng được thiết kế tinh tế, trang nhã và tỉ mỉ, khác hẳn với bên ngoài, bên trong căn phòng là một không gian hoàn toàn mới, màu vàng mạnh mẽ phối ăn ý với màu trắng tinh tế, nhẹ nhàng được lồng ghép hoàn hảo. Kiến trúc của căn phòng là nơi tôn nghiêm có nhịp điệu.

Anh bước đến đưa tay hướng về phía ghế đối diện An Diệp nói:

- Em ngồi đi!

Lâm Dao bước đến theo hướng tay anh, thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của mẹ chồng mình, làm cô lo sợ phải dừng bước không dám đi tới.

- Ai cho nó ngồi? Con phải biết quy tắt của nhà này chứ?

Phương Viên tỏ thái độ không tán đồng:

- Mẹ à, vợ con mới về mà, đi đường dài cô ấy đang rất mệt.

Bà liếc mắt nhìn Lâm Dao, trong ánh mắt không có sự cảm thông.

- Đứng đó chút đi! Mẹ muốn nói với hai con một số chuyện thôi, không tốn nhiều thời gian đâu!

Anh quay đầu quan sát nét mặt Lâm Dao, cô có chút không hài lòng với thái độ này của mẹ chồng, nhưng nghĩ lại ai cũng có lý do riêng của mình nên thôi vậy.

An Diệp nhìn lướt qua Phương Viên và Lâm Dao đang đứng phía trước.

- Quốc có quốc pháp gia có gia quy, bây giờ cô đã là dâu của nhà họ Phương, công việc hằng ngày trong nhà tôi không nói nhiều! Giặt ủi, nấu cơm, dọn dẹp, đây là những việc cơ bản để trở thành con dâu!

Phương Viên nói:

- Nhưng nhà mình có con Thu mà mẹ?

- Con Thu nó quét sân trực cổng, công việc của nó là ở bên ngoài! Chẳng phải hằng ngày mẹ vẫn còng lưng ra quét nhà, lau nhà, rửa từng cái chén đó sao?

Chẳng phải nhà họ Phương giàu lắm sao? Có cả một công ty lớn như vậy mà không thuê nổi thêm một người giúp việc? Vừa về nhà đã bị mẹ chồng áp đặt, dù đang nổi giận như thế, nhưng Lâm Dao vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn mẹ chồng, mạnh dạng đưa ra ý kiến riêng của mình:

- Mẹ cũng có thể thuê thêm giúp việc mà? Nếu mẹ cần con sẽ...

Trước khi cô kịp nói hết câu đã bị mẹ chồng ngăn lại:

- Nhà này không phải thiếu tiền để thuê giúp việc! Nhưng cái vấn đề ở đây là nhà có phụ nữ, không phải cái gì cũng đổ cho giúp việc cả! Làm con dâu là phải thức dậy sớm lo cho chồng cho con...

An Diệp chỉ tay ra cửa.

- Nếu cái gì cũng phó mặt cho giúp việc, vậy thôi để nó làm vợ chồng cô luôn đi!

Lâm Dao im lặng không nói gì, nhưng trong lòng thầm ôm một bụng bất mãn. Bà chỉ tay sang con trai nói thêm:

- Phương Viên ngày nào cũng đi làm, công việc rất vất vã. Cả gia đình này đều phải dựa vào nó nuôi sống, nó là trụ cột trong nhà vậy nên cô phải chăm sóc tốt cho nó, không những vậy mà còn phải hiếu kính với cha mẹ chồng!

Bà An Diệp đã sinh ra và nuôi dưỡng anh, nên sẽ gặp khó khăn khi chứng kiến một người khác thay bà chăm sóc, trò chuyện tâm tình với con trai mình.

Lúc trước người đứng trên lễ đường hứa sẽ chăm sóc, yêu thương cô là Phương Viên, vậy mà bây giờ cô phải có trách nhiệm chăm sóc anh thật tốt? Lâm Dao không chấp nhận điều đó. Sau một hồi lâu chịu đựng, cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được mà bộc phát ra:

- Vậy con hỏi mẹ! Mẹ cưới dâu hay mua Osin vậy?

Cô chỉ tay về phía anh nói:

- Nhiệm vụ của con là yêu thương anh ấy, khiến anh ấy hạnh phúc. Còn nếu mẹ muốn có người làm việc nhà thì cưới con Osin đi! Nó vừa làm tốt việc nhà vừa hiếu kính với cha mẹ.

An Diệp trừng mắt nhìn Lâm Dao, bà không nghĩ cô dám dùng thái độ đó ăn nói với bà như vậy. Lâm Dao đặt tay lên ngực thể hiện mong muốn được chấp nhận:

- Con đâu phải rãnh rỗi không có việc gì làm, còn cả công ty đang chờ kia kìa! Thử hỏi con dành thời gian cho những việc vặt trong nhà thì ai lo cho chuyện ở công ty đây?

An Diệp tức giận chỉ ngón trỏ về phía cô, hai mắt long lên sòng sọc nói:

- Mới về làm dâu chưa tới một ngày mà mẹ chồng nói một tiếng, cãi lại mười tiếng, cô muốn ra mặt chống đối tôi đúng không?

Nhìn thấy hai người cãi nhau, người đau đầu nhất là Phương Viên, anh không biết làm thế nào để cân bằng giữa việc vỗ về mẹ, xoa dịu vợ là một điều không dễ dàng. Anh không biết nên ứng xử giữa "Bên tình, bên hiếu". Nên nhanh chóng bước lại ngồi xuống kế bên mẹ vuốt lưng bà trấn an, mặt khác là để nói đỡ cho Lâm Dao.

- Mẹ à, đừng giận nữa! Lâm Dao không có ý đó đâu!

Bà quay mặt qua nhìn Phương Viên, vẻ mặt vẫn hậm hực tức giận nói:

- Rõ ràng là vậy rồi còn gì nữa, nếu cô không muốn làm việc nhà mà chỉ ngồi không hưởng thụ thì thôi cô lên đầu tôi mà ngồi luôn đi! Nghĩa vụ của người vợ là đồng hành cùng chồng mình trong suốt cuộc đời!

Không hiểu sao, mỗi lần nghe mẹ chồng nói là cô thấy đau đầu. Bà cụ sống ở thời đại cũ mà cứ thích lên lớp với mình.

- Mẹ à, con k...

Cô vừa mở miệng ra định giải thích, đã bị Phương Viên đưa tay lên miệng ra hiệu cô im lặng:

- Suỵt! Em đừng nói nữa! Để anh nói chuyện với mẹ!

Anh quay sang nhìn mẹ mình nói:

- Mẹ à, vợ con là giám đốc của cả một công ty lớn! Phải lèo lái hàng ngàn nhân viên trên dưới đều rất bận! Cô ấy không thể một lúc làm hết những công việc mẹ giao được!

An Diệp liếc mắt nhìn Lâm Dao.

- Vậy còn việc nhà thì phải làm sao đây?

Phương Viên cúi đầu xuống nhìn về phía bên phải trầm tư suy nghĩ.

- Hay như vậy đi, sau khi tan làm con sẽ cố gắng về nhà sớm để dọn dẹp nhà cửa! Mẹ thấy sao?

Nghe thấy Phương Viên nói vậy, ngọn lửa tức giận vừa mới hạ được vài phần lại đột ngột tăng vọt trở lại:

- Vậy cưới nó về để làm gì? Hầu hạ nó hả?

An Diệp nhìn Lâm Dao với cái nhìn toé lửa.

- Không nói nhiều! Công việc của cô chính là hầu hạ gia đình nhà chồng, lo lắng nhà cửa trong ngoài!

Con trai bà nuôi dưỡng suốt bốn mươi năm không dám cho rửa một cái bát, vậy mà bây giờ bắt anh đi làm việc nhà. Như vậy bà không thể chấp nhận được.