Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 47: Cười ngắm gió mây



Kết thúc cuộc họp mọi người rời khỏi phòng, Lâm Dao, Phương Viên cố ý đứng đợi cổ đông Dương và cổ đông Lưu bên ngoài. Thấy họ đi đến, Lâm Dao và anh bước theo, vừa đi vừa nói:

- Hai vị cổ đông, cảm ơn hai người rất nhiều, nhờ có hai người nên tôi mới được gia nhập TS.

Ông Dương nhoẻn miệng cười.

- Hahaa, cậu đừng nói vậy! Tôi không có giúp gì cậu cả, tôi chỉ thấy cái nào đúng thì theo thôi.

Phương Viên gật đầu cười trừ, cổ đông Lưu góp lời:

- Người giỏi như cậu Phương mà không gia nhập công ty mình đúng là uổng phí nhân tài, vậy mà không hiểu sao Lý Dạ Thiên và Trần Quốc Thành cứ khư khư chia rẽ, không muốn cho cậu vào TS.

Cổ đông Dương nghiêng đầu nhìn Phương Viên hỏi:

- Hình như giữa cô cậu và hai người họ có hiềm kích gì phải không?

- Lúc nào chủ tịch Lâm đưa ra quyết định gì cũng gặp phải ý kiến trái chiều từ họ, giữa cô và họ có xích mích gì hả?

Lâm Dao cười xòa lắc đầu.

- Chính tôi cũng không biết mình đã làm gì khiến họ không hài lòng để năm lần bảy lượt gây rắc rối như vậy.

Ông Dương nâng gọng kính, chỉ tay hờ về phía cô dặn dò:

- Chuyện gì bỏ qua được cứ bỏ qua! Loại người như họ tốt nhất đừng dây dưa! Mọi người còn gặp mặt lâu dài, đừng để mọi chuyện nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết!

Cô gật đầu.

- Dạ, con biết rồi, cảm ơn cổ đông Dương nhắc nhở.

Ông Lưu nói:

- Phương Viên à! Tôi tin cậu sẽ làm được! Cố lên! Đừng để tâm đến bọn người đó!

- Dạ.

Đi vừa đi vừa nói, tới phòng làm việc lúc nào không hay.

- Tới phòng rồi, con vào trước, chú Dương, chú Lưu đi thong thả.

- Ừ ừ, không cần tiễn!

Lâm Dao cúi đầu chào mọi người rồi ngoảnh mặt lại nhìn anh, cô cảm thán:

- Phương Viên, em phải công nhận vận may anh tốt thật, lúc nào cũng gặp dữ hóa lành...

Cô chỉ tay về phía hai người họ nói:

- Anh thấy bình thường trong cuộc họp hai ổng ít nói vậy thôi, chứ thực ra lại là người có tiếng nói nhất trong các vị cổ đông ở TS. Có được sự ủng hộ của họ phải nói là khởi đầu tốt.

Cô thoải mái gác hai tay lên vai anh, nhoẻn miệng cười nói:

- Em thật muốn hít chút vận khí của anh.

Phương Viên bật cười, giơ ngón trỏ lên vuốt theo sống mũi vợ nói:

- Muốn hít bằng cách nào? Miệng há?

Vừa dứt câu anh đã chu môi ra, ghé sát mặt cô sẵn sàng cho một nụ hôn, Lâm Dao cười thẹn thùng nhìn sang hướng khác lẩn trốn.

- Đang ở hành lang mà? Anh này...

Anh vòng tay ôm chặt eo cô.

- Vậy vào trong thôi!

Một tay ôm cô, một tay vừa mở cửa phòng làm việc, Lâm Dao liếc mắt nhìn xung quanh, cô e thẹn úp mặt vào ngực anh.

......o0o......

Vào buổi sáng, nắng rọi vào căn phòng, khoảnh khắc đầu tiên thức dậy có thể nghe tiếng hô hấp đều đặn của chồng, vào mỗi tối thứ bảy cùng nhau làm tổ trên sofa, theo dõi bộ phim cùng yêu thích, khi anh nấu ăn, cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ nấu nướng, tình yêu đúng là khiến người ta đắm chìm trong hủ mật, thẩm thấu sự ngọt ngào.

Sống cuộc sống sáng 07.00 giờ đi làm chiều 06.00 giờ về, rồi ngày cả hai cùng nhận lương, tự thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn, cả hai tay trong tay đến ngân hàng gửi phần dành dụm mỗi tháng của cả hai cho bé cưng sau này. Lái chiếc xe hơi công suất nhỏ, nhìn những con số nhỏ trong tiền tiết kiệm.

Phương Viên càng ngày càng cưng chiều vợ vô đối, anh để ảnh cô làm hình nền điện thoại, ở bên cô vào mỗi dịp sinh nhật, những chuyện trước khi anh từ xem là trẻ con đó đều sẽ làm từng thứ một vì để cô ấy vui.

Trong lòng anh chỉ có cô ấy, dành cho cô những bất ngờ nho nhỏ, làm vài chuyện lãng mạn, trong những tháng cuối thai kỳ cô được nghỉ phép, anh tranh thủ sắp xếp công việc đưa cô đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, giới thiệu cô với bạn bè anh ấy, chăm lo tới cuộc sống của cô, quan tâm tới tâm trạng cô.

Tình cảm của họ luôn lãng mạn, vậy mà từ khi có thai khoảng bốn tháng, cô bỗng hay giận dỗi, trách móc và lúc nào cũng sẵn sàng khóc lóc hoặc la toáng lên khi hờn dỗi.

Lần đầu làm cha nên anh vụng về, rối trí không biết mình đã làm gì khiến vợ thay đổi đến chóng mặt như vậy. Đem chuyện hỏi bạn bè đã có gia đình, họ nói phụ nữ khi có thai thường thay đổi tâm sinh lý. Lúc đó anh mới vỡ lẽ và thấy thoải mái trở lại để sẵn sàng chia sẻ cùng vợ những tháng ngày tiếp theo. Khi cô thay đổi tâm tính lúc mang thai, anh chỉ biết chịu đựng, thông cảm chứ không phản ứng mạnh dù ban đầu khá sốc.

Nhiều khi anh thấy mình bị tổn thương. Hormones của bà bầu khiến Lâm Dao như một người điên. Một phút trước còn cười mãn nguyện sung sướng như thể cô đang ở trên đỉnh của thế giới, và sau đó hai giây sau, cô ấy lại thổn thức như thể mình là kẻ bị bỏ rơi vô cùng khốn khổ.

Anh thì xoay mòng mòng với tâm trạng của bà xã, lo lắng không biết mình có làm cô ấy buồn không, liệu mình vui vẻ quá có làm cô ấy bị tổn thương không…

Lúc mang bầu, khứu giác của cô lên một level mới: thính hơn cả mũi chó sói! Chỉ cần đứng gần anh, cô ấy sẽ biết được trưa nay anh vừa ăn món gì.

Chỉ cần anh lướt qua cô cũng biết anh đã dùng chai xà bông tắm nào và xức chai nước hoa nào. Con đường anh chở cô đi làm thì cô ấy có tám tỉ lần rên rỉ: “Ôi mùi thịt nướng khủng khiếp quá”, “Anh ơi chạy nhanh lên em sợ cái mùi phở này quá!”, “Trời ơi ai kho nấu gì mà mùi tanh không à”… Nhiều khi anh thấy vợ mình như cún vậy.

Và đồng thời Phương Viên thành osin lão luyện, Lâm Dao không cúi mình lau nhà được nên anh phải lau nhà. Cô sợ mùi cơm sôi và mùi hành tỏi nên anh phải nấu cơm, cứ nghe mùi xà bông là mắc ói nên anh phải rửa chén. Bụi bặm làm cô hắt xì sổ mũi nên anh phải lau dọn nhà cửa. Cô bầu bì hay bị mỏi lưng và chuột rút nên anh phải massage hàng ngày. Cô không tiện với tay nên anh phải mặc áo váy cho… Nói chung anh trở thành osin kiêm đầu bếp kiêm nhân viên massage và tiểu đồng bất cứ lúc nào kể từ khi Lâm Dao mang bầu.

......o0o......

Mùa khô hanh tàn rồi, Xuân ngập ngừng ngoài ô cửa sổ, tháng một đến rồi, hai tuần nữa đến tết. Không khí bảng lảng hương xuân, nhẹ nhàng vạt nắng, những con đường lạnh lẽo tháng ngày nay đã rợp đầy màu sắc hoa mai, hoa đào xinh. Đầu ngõ nhà có hàng dã quỳ xôn xao trước gió, có gốc lộc vừng bùi ngùi tiễn bước Đông qua.

Ở riêng được năm tháng, việc giặt giũ, thu gom quần áo trước giờ mẹ chồng, bé Thu lo thì bây giờ đến lượt cô. Chồng cô phải nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, đi làm, cô không nở nhìn chồng vất vả nên cô phụ hợ anh dọn dẹp nhà cửa.

Có lần Lâm Dao nghe được cuộc điện thoại chồng nói với mẹ và phát hiện, mẹ cho cô và anh 300 triệu. Vì mẹ sợ cô tự trọng cao, không nhận nên nói chồng giấu. Tự nhiên trong lòng cô ấy thấy xấu hổ vô cùng.

Nhớ đến những ngày tháng an nhàn khi ở chung nhà với cha mẹ chồng, cô chảy nước mắt. Mỗi sáng cuối tuần cô tự do ngủ nướng đến tận 09.00 giờ, tối đi làm về cơm canh chờ sẵn dù mẹ nấu không mấy hợp khẩu vị của cô. Hàng ngày, quần áo cô không phải giặt, không phải thu vén còn bây giờ, mọi việc đến tay.

Đầu bù tóc rối cả ngày, tối cũng không còn thời gian để đi cà phê với bạn bè. Ngày trước, nếu muốn đi thì nói với mẹ chồng một tiếng, tự do “Chém gió” đến tận khuya.

......o0o......

Thai trong bụng tám tháng rồi, Lâm Dao bắt đầu phù thũng mập lên, ấn ngón tay vào chân sẽ bị lõm vào. Trên bụng bắt đầu xuất hiện vết rạn, trên mặt cũng xuất hiện những vết lốm đốm làm cô ấy không thích soi gương nữa. Khi cô ấy ngủ dù đổi tư thế nào cũng không thoải mái, cô bắt đầu quan tâm đến nhóm các bà mẹ, vô tình lên mạng xem quần áo trẻ con, hể thấy thích bộ nào liền thêm vào giỏ hàng.

Hôm nay Phương Viên đưa vợ mình đi khám thai, cô đã bước vào tháng thứ tám của thai kỳ. Lần nào cũng vậy, nhà cô mua cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần đi khám thai phải vượt đường xa hơn một tiếng để tới bệnh viện, dù tranh thủ đi từ rất sớm, nhưng lần nào đến cũng thấy hàng người xếp hàng chờ đợi.

Phương Viên vẫn luôn ở bên cạnh vợ từ đầu đến cuối, giúp cô xách túi, đưa thức ăn bất cứ lúc nào cô muốn ăn, bổ sung thể lực cho vợ. khi thấy chân vợ hơi sưng thì ngồi xổm xuống giúp cô nới lỏng dây giày một chút, sau đó mang giày lại cho cô.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới lượt mình, bác sĩ cho họ xem ảnh siêu âm của bé, em bé không ngừng phát triển, có những thay đổi rõ rệt về kích thước. Bác sĩ khen Phương Viên giỏi chăm vợ, em bé chín tháng tuổi nhưng đã được 3,2 kg rồi, kích thước và cân nặng đã tăng lên rất nhiều, Phương Viên nhoẻn miệng cười, đó là cả giai đoạn dài đầy gian nan vất vả, mấy tháng đầu vợ đột nhiên kén ăn, anh phải dùng rất nhiều cách dụ cô ăn.

Nằm khít trong bụng mẹ, những cú đá không còn nữa vì không đủ chỗ nhưng cử động cuộn, xoay vẫn còn. Thỉnh thoảng để gây sự chú ý với cô, chân nó thúc vào cạnh sườn khiến cô thấy đau đớn vô cùng.

Bác sĩ nói em bé trong bụng khoảng 38 tới 40 cm, thông báo cho hai người chuẩn bị tinh thần, sắp tới ngày sinh rồi, có thể sẽ sớm hơn dự kiến, dặn dò Phương Viên chú ý thay đổi thực đơn cho vợ để khi sinh có sữa ngay, chứ nhiều bà mẹ sinh xong gần một tuần mà vẫn phải cho con bú sữa ngoài.

Hay tin sắp được đón thành viên mới, Lâm Dao đã tưởng tượng ra hàng trăm lần cảm xúc của mình khi biết rằng con đã hiện diện trên đời, có thể bật khóc, có thể cười rạng rỡ, có thể hét lên. Nghĩ đến cảnh sắp được gặp con lòng cô lại rạo rực.

Dặn dò xong bác sĩ kê một ít thuốc bổ cho họ mang về. Trên đường về nhà anh ghé trung tâm mua sắm đồ cho con. Ngay từ ba tháng cuối trước khi sinh, họ đã lên kế hoạch chuẩn bị mua sắm những đồ dùng cần thiết cho bé rồi. Để đón chào một thành viên mới trong gia đình, cô muốn chuẩn bị kha khá những đồ dùng cho bé.

Cô một mình đi chọn đồ, Phương Viên muốn đi mua cho con một chiếc nôi, nhưng cô đã kéo tay lại muốn dắt anh cùng đi chung. Hai người đi dạo rất nhiều vòng, mua rất nhiều thứ như quần đóng bỉm, bao chân, tay, yếm, chặn vỏ đỗ bông, gối lõm...

Ban đầu Phương Viên lên kế hoạch chỉ mua vài thứ cần thiết và một vài bộ quần áo, nhưng khi bước đến gian hàng bao nhiêu dự định ban đầu như bốc hơi, anh thấy cái gì cũng muốn mua, khiến Lâm Dao đứng bên cạnh nổi nóng, bực bội thái độ với chồng:

- Anh mua chi nhiều vậy? Vài bộ được rồi, nó mới sinh ra sau này còn lớn nữa, vài tháng thôi phải mua đồ mới rộng hơn rồi, anh mua nhiều vậy nó cũng đâu mặc hết?

Bực tức đến mức không chịu được, lộ rõ ở nét mặt, cử chỉ, Lâm Dao tỏ vẻ bực dọc nói ra cho nhẹ nỗi bực dọc trong lòng nhưng bị nói vậy Phương Viên tự ái khựng tay lại quay qua nhìn cô.

- Anh thấy đẹp mà?

- Bỏ xuống đi! Qua đây với em!

Cô lắc đầu đặt chiếc áo trên tay anh xuống lại giá đồ rồi kéo anh về phía mình, cầm chiếc áo gile lên cho anh xem. Trao đổi với anh chồng:

- Anh nói đi! Rốt cuộc mua màu hồng hay màu xanh? Lúc này trời lạnh lắm, mua vài cái dùng để giữ ấm cho con khi phải ra ngoài đi!

Anh cầm hai chiếc áo trên tay cô lên xem, mím môi một bên suy nghĩ.

- Màu hồng đi! Dù sao là con gái nên dịu dàng một chút!

- Nhưng em thấy màu xanh đẹp hơn nè!

Cô đưa chiếc áo cotton xanh, nghiêng người qua cho anh xem. Phương Viên đanh mắt lại nhìn cô, nói chọn sẳn rồi kêu anh qua làm gì. Lâm Dao bật cười, đưa đầu đẩy tới phía trước nhủi vào tay anh làm nũng.

- Thì em hỏi coi ý anh có giống em không.

Anh bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, tay cầm thêm một chiếc áo màu hồng loại nỉ lên nói:

- Hay mình mua bốn cái đi em! Hai cái loại cotton, hai cái loại nỉ. Áo nỉ để giữ ấm cho con ban đêm, áo gile loại cotton, dùng để giữ ấm cho con khi phải ra ngoài...

Anh quay lại nghiêng đầu nhướng mày nhìn vợ.

- Em thấy sao?

Cô giật mình ra nhìn anh chăm chăm nói con

không mặc hết. Phương Viên thở dài nói cô ấy

keo kiệt đó với chính con của mình, bốn cái áo khoác thôi có bao nhiêu? Lâm Dao bật lưỡi thành tiếng bất lực. Không biết từ lúc nào cô ấy lúc trở nên càm ràm, tính toán, càng ngày càng giống mẹ anh.

Bà An Diệp là người phụ nữ mười phân vẹn mười, thập toàn thập mỹ. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, bà luôn giữ mái tóc ngắn xoăn không thay đổi, theo sát anh và ông Phương Điền không ngừng lải nhải.

Lâm Dao giờ cũng vậy, từ khi vợ chồng dọn đến nhà mới, không còn hiển hách như xưa cô bắt đầu quý trọng đồng tiền hơn, cô lên kế hoạch thu nhập hàng tháng của Phương Viên nên chi tiêu thế nào, lên kế hoạch khi nào nên mua đôi giày mới cho mình, ngày nào hai người có thể ăn quán và ăn bao nhiêu tiền.

Khăn tắm cũ của anh cô dùng lau sàn nhà, thậm chí các loại túi nilon túi giấy khi đi chợ, mua sắm trở về cũng sẽ được cô đặt một chỗ gọn gàng ngăn nắp.

Anh thật không nghĩ ra, tiền của cô ấy mỗi tháng hơn trăm triệu, còn chưa tính lương anh vào trong đó. Trừ hết chi tiêu sinh hoạt ra vẫn còn hơn 30 triệu, nhà họ không nghèo, cô sao phải tiết kiệm như vậy? Vì sao cái túi miễn phí đều phải nhét khắp nơi, và tất nhiên những chuyện anh hiểu được còn có rất nhiều.

- Muốn làm gì thì làm, tới chừng đó con nó mà không thích bỏ lăn bỏ lóc thì chết anh với em!

Phương Viên vui mừng ôm chằm lấy vợ, hôn lên trán cô "Chốc chốc" mấy cái, nói biết rồi.

Khóe miệng lộ rõ ý cười, hai má phiếm hồng cô ngại ngùng đẩy anh ra, cúi đầu vén tóc e ấp.

- Buông ra đi! Người ta nhìn kìa!

Họ tiếp tục đi dạo, họ mua thêm áo dài tay sơ sinh, vì khi còn nhỏ bé ít làm bẩn áo, nên không cần mua nhiều, chỉ mua khoảng mười cái là đủ. Sau vài tháng bé lớn có thể mua bổ sung cũng được, mua thêm quần dài sơ sinh, dù có đóng tã cũng có thể bị ngấm ra quần, nên mua nhiều hơn áo.