Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 104: Em có thể yêu anh không?



Cả bộ dạng dính đầy máu me trên người của Hắc Mộc Thần loạng choạng đi ra ngoài trong sự mệt mỏi và luyến tiếc, lúc ra ngoài anh vẫn ngoảnh mặt lại ngắm nhìn gương mặt yếu ớt của Ngải Tịch nằm trên giường, trong lòng đau đớn khó chịu.

Khang Dụ đưa mắt về phía Tâm Đông nhưng cô liền cúi gằm mặt né tránh anh ta, khóe môi Khang Dụ cong lên ý cười rồi rảo bước ra ngoài lập tức đi theo Hắc Mộc Thần.

Cả căn phòng bệnh chỉ còn bảy người tính luôn Ngải Tịch.

Lâm Cát Tường ngồi thụp xuống mà nghẹn ngào nức nở lên, bà chỉ có duy nhất một đứa con gái mà thôi, nay lại nhìn con mình vì một người đàn ông mà vô lực nằm trên giường bệnh như vậy, cõi lòng người mẹ như bà còn gì đau đớn hơn nữa.

Trần Hoa Minh Nhất sợ bà sẽ lại ngất đi liền ngồi xuống rồi ôm lấy bà an ủi: " Bác gái, Tiểu Tịch sẽ không sao đâu, bác đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe..".

Cô nhìn bộ dạng yếu ớt của Ngải Tịch mà trong lòng cũng đau không kém, lần đầu tiên khi tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình lại tự sát như vậy, nhớ tới cảnh cả một bồn tắm mà màu đỏ tươi cả mùi tanh nồng nặc hòa trộn với làn nước trong suốt tràn ra sàn, cảnh tượng đó đến bây giờ vẫn còn khiến Trần Hoa Minh Nhất cảm thấy sợ hãi.

Mấy người còn lại nhìn cảnh tượng trước mặt mà thở dài một hơi, rồi lại cùng đưa mắt nhìn về phía Ngải Tịch.

Tối.

Đến nửa đêm nhưng Ngải Tịch vẫn chưa tỉnh lại, mẹ cô đau sầu ngồi trông cô, cả Tần Khuyết cũng luôn kề cận không rời giây phút nào đến tận bây giờ mà không hề chợp mắt.

Tâm Đông có việc đột xuất ở Thần Tịch nên tạm thời quay về xử lí, còn Cố Thường Ngạn muốn nhân dịp này hàng gắn lại mối quan hệ với Trần Hoa Minh Nhất, tiếc là cô chỉ làm ngơ mà không thèm đếm xỉa đến anh.

Thấy Lâm Cát Tường không ăn gì cô đành khuyên nhủ bà rồi đi ra ngoài, Cố Thường Ngạn mượn cớ đó đi theo cô.

Khi ra ngoài hành lang anh ép sát người cô vào tường, chống hai tay lên hoàn toàn giam lỏng cơ thể Trần Hoa Minh Nhất trong phạm vi của anh. Cô nhíu mày cất giọng: " Tránh ra! ".

" Em còn muốn giận dỗi anh đến khi nào nữa? ". Cố Thường Ngạn hạ thấp giọng điệu mà yêu thương nói với cô.

Khoảng thời gian này anh nhớ cô muốn phát điên, khi nghe tin cô trở về Trần gia liền lập tức đến xin lỗi nhưng Trần Hoa Minh Nhất vô cùng cứng đầu không chịu gặp anh.

" Khi nào anh biết sửa lỗi! ". Cô cau mày nói.

" Anh đang sửa lỗi! ".

" Sửa bằng cách nào? ".

Câu hỏi của Trần Hoa Minh Nhất vừa thốt ra liền bị Cố Thường Ngạn ngậm lấy đôi môi anh đào, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt lại không cho phản kháng.

Lát sau khi hơi thở đã dồn dập anh mới lưu luyến buông cô ra, nhìn Trần Hoa Minh Nhất rồi thâm tình nói: " Anh biết anh sai khi lừa em, nhưng..anh thật sự không còn cách nào khác cả. Lúc đó em lại ghét anh như vậy, nếu anh không làm như thế thì mãi mãi không bao giờ có được em. Nhất Nhất..".

" Cố Thường Ngạn, anh có biết là trong tình yêu em ghét nhất là sự lừa dối hay không? ".

" Xin lỗi em..Nhất Nhất! Tha thứ cho anh, được không? ".

Khóe mắt Trần Hoa Minh Nhất đọng lại giọt lệ, Cố Thường Ngạn đau lòng nâng mặt cô lên rồi hôn lấy, cô để mặc anh dịu dàng nâng niu mình trong từng nụ hôn nhẹ.

Thật ra cô cũng không còn trách anh nữa, chỉ là tính khí ngang bướng của cô quá lớn nên không chịu nói ra lời tha thứ..

Khi Trần Hoa Minh Nhất và Cố Thường Ngạn quay trở về phòng bệnh đã là ba mươi phút sau. Cô mua một ít sữa và đồ ăn để trên tủ cho Lâm Cát Tường rồi đến khuyên nhủ: " Bác gái, bác ăn chút gì đi đã, được không? ".

Bà cứ ngắm nhìn gương mặt của Ngải Tịch mà nghẹn lòng chua xót không thôi, khẽ lắc đầu mệt mỏi rồi nói: " Bác không muốn ăn. Khi nào Tiểu Tịch tỉnh lại bác sẽ nói cho cháu, Minh Nhất, mau về đi! ".

Trần Hoa Minh Nhất muốn ở lại nhưng liền bị Cố Thường Ngạn kéo đi, nếu không phải cô đang mang thai thì anh để cô ở lại rồi.

Lâm Cát Tường hết lời khuyên nên cô mới dặn lòng đi theo Cố Thường Ngạn ra khỏi bệnh viện.

Tần Khuyết vẫn luôn ngồi ở sofa ngắm nhìn Ngải Tịch không rời giây nào, Lâm Cát Tường bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của anh bèn hiền từ hỏi: " Cháu là Tần Khuyết? ".

Anh tỏ thái độ kính trọng rồi gật đầu lễ phép, trầm ổn cất giọng: " Vâng, là cháu ạ! Bác biết cháu sao? ".

Bà gật đầu cười mỉm với anh rồi nói: " Tiểu Tịch từng nhắc đến cháu với bác, nó nói khi nó trắng tay gây dựng Thần Tịch thì có người bạn thân luôn bên cạnh giúp đỡ nó hết lần này đến lần khác, bây giờ bác thành thật cảm ơn cháu rất nhiều ".

Tần Khuyết nghe một tiếng "rắc" trong trái tim mình, thì ra đúng như lời Ngải Tịch đã nói, từ đầu đến cuối cảm giác cô đối với anh chỉ là tình bạn không vượt giới hạn nào khác, tận trong con ngươi anh hiện lên sự u sầu nhưng bên ngoài không hề thể hiện ra mà vẫn lễ phép ân cần cất giọng: " Bác gái không khách sáo đâu ạ! ".

Lâm Cát Tường khá có thiện cảm với anh liền  nói: " Bác có thể gọi cháu là Tiểu Khuyết không ạ? ".

" Được ạ! ". Tần Khuyết mỉm cười khẽ rồi gật đầu chắc nịch.

Hai người nói chuyện say sưa một lát, Tần Khuyết bắt đầu kể với mẹ Ngải Tịch hết mọi chuyện khi cô vừa mới đặt chân đến Bắc Kinh, còn cả lúc đã quen anh như thế nào là cảnh tượng đụng độ rồi cùng dắt tay nhau vào đồn cảnh sát dẫn đến trở thành bạn thân như bây giờ, Lâm Cát Tường có chút bật cười  với câu chuyện anh nói.

Nhưng nhìn Ngải Tịch vẫn chưa tỉnh lại mà trong lòng bà đượm buồn..

Sáng hôm sau.

Hai người trong phòng bệnh không hề chợp mắt mà ngồi ở đấy trông Ngải Tịch.

Đến khi ánh bình minh ló dạng, những tia nắng bắt đầu tung tăng múa hát mà chiếu rọi.

Nhưng rèm cửa đã đóng chặt lại, không để mấy tia nắng đó có cơ hội để chen chúc vào.

Trên giường, cả cơ thể không nhúc nhích của cô vẫn nằm yên đấy, trên đầu là bình dịch đang phát ra âm thanh tí tách, nơi cổ tay trái cô quấn một vải băng màu trắng, bỗng một lát sau ngón tay Ngải Tịch cuối cùng cũng có chút sức lực mà hơi động đậy.

Đôi mắt cô khẽ từ từ mở ra, ánh đèn sáng trong phòng khiến cô chưa thích ứng được mà nheo mắt lại, đập vào mắt Ngải Tịch là trần nhà trắng xóa và cả mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm cả căn phòng, cô mới chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện. Ngải Tịch mới ý thức được rằng cô vẫn còn sống, vậy là bác sĩ đã thành công kéo được cô từ quỷ môn quan trở về.

Lâm Cát Tường nhìn thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng nói: " Tiểu Tịch! Con tỉnh rồi! ".

Nghe được giọng nói mừng rỡ từ người phụ nữ vang lên bên tai.

Bấy giờ Ngải Tịch mới nhìn thấy gương mặt có chút yếu sắc và cả quầng thâm nơi vành mắt của bà, hóa ra bà đã trông cô cả đêm như vậy, trong lòng cô có chút ngậm ngùi chua xót, bèn cố gắng gượng ngồi dậy do sức lực cô vẫn còn yếu, rồi ôm chầm lấy bà, nước mắt trực trào ra: " Mẹ..con xin lỗi! ".

Mẹ cô đau lòng không thôi mà xoa dịu lưng cô dịu dàng, cõi lòng như đứt từng đoạn ruột, nếu như lần này Ngải Tịch gặp chuyện bất trắc gì thì bà phải sống làm sao, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống vì đứa con gái ngốc này của bà.

Tần Khuyết thấy cô đã tỉnh cũng vui mừng không kém định tiến tới, nhưng chợt dòng suy nghĩ trong đầu anh hiện lên, chắc rằng bây giờ Ngải Tịch cũng không muốn nhìn thấy anh, bèn lặng lẽ rời đi không tiếng động rồi đóng cửa phòng bệnh lại.

Ở bên trong Ngải Tịch vẫn còn nức nở mà ôm chặt lấy mẹ cô, bà thương yêu hết mực mà dỗ dành cô như lúc còn bé, mỗi lần Ngải Tịch tinh nghịch mà chạy khắp nơi đến khi bị té rồi chảy máu nơi đầu gối liền tìm bà rồi khóc lóc đến đáng thương.

Nhưng từ khi Ngải Tịch trưởng thành thì bà ít thấy cô khóc nữa, bà biết cô sợ bà lo lắng nên trước mặt bà Ngải Tịch chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối cả, vậy mà giờ đây bà đã tận hai lần nghe thấy và nhìn thấy Ngải Tịch khóc nức nở như thế, lần đầu tiên ở trong điện thoại bà không thể tưởng tượng ra cảnh cô đã đau khổ như thế nào..

" Con gái ngốc, sao con lại hành hạ bản thân mình như vậy hả? ".

Một lát sau gương mặt trắng bệch của Ngải Tịch mới hơi dừng lại nước mắt một chút, cô nghẹn ngào nói: " Xin lỗi mẹ...". Bây giờ cô không biết còn có thể nói gì ngoài hai từ xin lỗi với mẹ cô nữa.

Ngải Tịch đã nhẫn tâm để mẹ cô đau lòng thương xót cho cô, cõi lòng cô cắn rứt khó chịu.

Cô càng nói mẹ cô càng xoa dịu dàng tấm lưng cô, đến khi nước mắt Ngải Tịch cạn kiệt thì cùng lúc đó cô đã mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lâm Cát Tường đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo chăn lên cho Ngải Tịch, đau lòng nhìn thần thái yếu ớt của cô.

Khi bà vừa ra ngoài thì bắt gặp Tần Khuyết đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt hiện lên chút sự mệt mỏi và u buồn, bà dịu dàng khuyên bảo anh: " Tiểu Khuyết! Tiểu Tịch đã ngủ rồi, cháu cũng đã ở đây cả đêm, nên về nghỉ ngơi đi! ".

Tần Khuyết ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: " Vậy để cháu vào xem cô ấy một lát, rồi cháu sẽ về nghỉ ngơi ".

Lâm Cát Tường nhận ra ánh mắt chứa chan tình cảm của anh dành cho Ngải Tịch, bèn lấy cớ tạo thời gian cho anh rồi nói: " Vậy cháu vào đi, bác đi vệ sinh một lát! ".

Nói rồi bà rảo bước rời đi, cả hành lang lập tức trống vắng hiu quạnh, chỉ còn thân hình người đàn ông hơi sững sờ đứng trước cửa phòng bệnh, Tần Khuyết hít sâu một hơi rồi khẽ đẩy cánh cửa ra.

Bước chân anh chậm chầm tiến tới ngồi cạnh giường, khẽ đưa ngón tay ra phát họa theo gương mặt xinh đẹp của Ngải Tịch mà lưu luyến yêu thương, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô tràn ngập sự trìu mến và chứa chan thứ gọi là tình yêu..

Ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve gò má cô, niềm yêu thương đâu đó dâng tràn, khẽ đặt đôi môi lành lạnh lên vầng trán thanh tú của cô, giọng nói u sầu mà bi thương chầm chậm cất lên.

" Tiểu Tịch, nếu như, không có sự xuất hiện của Hắc Mộc Thần. Em..có thể yêu anh không? ".