Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 90: Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt!



Ai đã từng nói, người yêu nhau khi đứng gần nhau sẽ cảm nhận được nhịp tim đập loạn của đối phương, rồi nét mặt ngượng ngùng e ngại hiện ra trên người phụ nữ.

Nhưng sao cái khoảng cách bây giờ giữa Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch chỉ là sự hận thù lạnh lẽo bao quanh vậy chứ?

Rốt cuộc, tình yêu không thể nào trọn vẹn hạnh phúc được.

Ngải Tịch cúi gằm mặt che đi giọt lệ, cô không muốn cãi vã với Hắc Mộc Thần nữa, cô lấy hết dũng khí ra rồi cất giọng mệt mỏi: " Nếu anh đã để Fendy ở đây thì làm ơn để em đi đi, được không? Một vương quốc không thể nào có hai vị hoàng hậu được! ".

Từ đầu đến cuối Hắc Mộc Thần đều quan sát cô không rời một giây, nghe cô nói như vậy liền bật cười lạnh nhạt, anh cong môi hoàn hảo rồi nhìn Ngải Tịch đầy sự miệt thị.

" Đừng hi vọng có thể đi khỏi biệt thự này nữa Ngải Tịch à, lúc trước em nói đây là địa ngục trần gian đúng không? Thật ra lúc đó em nói quá rồi...". Anh hơi dừng lại lời nói, cúi người xuống kề sát gương mặt vào Ngải Tịch, làn môi mỏng áp bên tai cô, mùi xạ hương của anh nhàn nhạt phả ra đầy mê muội. Giọng nói chứa đầy sự tàn nhẫn từ từ vang lên: " Nhưng mà, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian thật sự! ".

Nói rồi Hắc Mộc Thần hạ đôi môi mỏng xuống dái tai Ngải Tịch rồi cắn khẽ một cái, cả thân người cô run lên, nếu thường ngày Ngải Tịch nhất định sẽ cảm nhận được cái cắn khẽ của anh là sự nuông chiều và yêu thương, nhưng mà, hôm nay anh cắn như vậy lại cho Ngải Tịch biết được đây là một lời thông báo trước cho cuộc sống sau này của cô ở biệt thự Tuyệt Tình..

Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên rồi sải bước tiến về thư phòng.

Ngải Tịch như chôn chân mãi ở đó mà không cách nào động đậy được, nước mắt cô cứ lăn dài trên gò má, lát sau mới cứu vớt được linh hồn của đôi chân mà lặng lẽ tiến về phòng mình.

Bên trong phòng trống lại là một diễn cảnh khác, Fendy cười đầy sự vui mừng mà đắc ý, cô ta đã nghe rõ hết cuộc nói chuyện vừa rồi của Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch. Anh tỏ thái độ lạnh lùng với cô còn quyết định không cho cô rời khỏi nơi này.

Thật ra Fendy rất muốn tống cổ Ngải Tịch đi, nhưng mà Hắc Mộc Thần lại nói rằng sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian. Điều đó đã làm Fendy vui vẻ lại, không phải cô ta không biết thủ đoạn tàn ác của Hắc Mộc Thần, anh là người nói sẽ làm. Hơn nữa lần này còn với phụ nữ, thật ra anh rất ít khi động thủ với phụ nữ nếu người đó đã động tới giới hạn của Hắc Mộc Thần, nhưng mà Ngải Tịch đã chọc giận anh thì cô không thể nào thoát khỏi bàn tay Hắc Mộc Thần được.

Đang vui mừng ra mặt đột nhiên điện thoại Fendy reo lên, cô ta xem màn hình rồi nhận máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng: " Cô Fendy, chúng tôi đã làm theo yêu cầu của cô, bây giờ gửi tiền cho tôi được chưa? ".

Khóe môi cô ta cong lên thâm hiểm, khoanh hai tay lại nhìn ra ban công rồi cất giọng độc ác: " Làm tốt lắm, các người sẽ nhận được một số tiền lớn. Nhưng mà, nhận được rồi phải bịt chặt cái miệng mình vào! ".

Giọng nói của đàn ông lập tức vang lại đáp lời Fendy: " Tất nhiên, tất nhiên rồi cô Fendy. Khi nhận được tiền rồi lập tức chôn sống để bụng, chết mang theo, không dám thốt ra nửa lời ".

Câu trả lời của gã ta làm Fendy hài long cong khóe miệng lên: " Tốt lắm! Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh ".

" Cảm ơn, cảm ơn cô Fendy. Lần sau nếu còn nhiều việc như vậy cứ gọi cho tôi nhé! ". Gã ta nhanh chóng hồi âm lại rồi cúp máy.

Fendy vứt điện thoại lên ga giường rồi cười đắc ý, kế hoạch lần này thật hoàn hảo không chút sai sót.

Gã đàn ông vừa nói chuyện với cô ta chính là người cầm đầu đã kiếm chuyện lúc nãy ở quán bar. Khi đang trên xe taxi cô ta đã gọi điện cho gã nói phải diễn một màn kịch này thật hoàn hảo, gã ta là tên hút chích nghiện ngập cờ bạc, nghe điều kiện tốt như vậy thì lập tức đồng ý.

Cả ba tên đàn em của gã đó theo đến điểm hẹn ở quán bar, Fendy đã chờ sẵn bọn chúng ở đấy. Cô ta đưa cho chúng một cây gậy, trên đó phủ lớp phấn nền loại tốt nhất, có màu giống như bầm tím do bị đánh, chỉ cần đánh lên qua khoảng bốn hai tiếng thì mới trôi được. Fendy ra lệnh cho bọn chúng: " Lá nữa các  người cứ đợi anh ấy quay đi thì đằng sau tiến tới đánh tôi, nhưng đánh nhẹ thôi đấy, tôi mà bị thương thật thì các người liệu hồn! ".

Bọn chúng lập tức gật gật đầu đồng ý, kế hoạch diễn ra như dự toán của Fendy.

Cô ta làm người tốt muốn ngăn cản Hắc Mộc Thần uống rượu rồi đột nhiên gặp lưu manh quấy rối, đợi thời cơ Hắc Mộc Thần đi ra rồi lập tức thực hiện hành động đẩy qua đẩy lại như bọn háo sắc thật sự, đợi đến khi anh đã giải quyết hết bọn chúng thì liền dùng cây gậy Fendy đã chuẩn bị sẵn rồi nhào lên đánh, cô ta lập tức đứng ra đỡ cho anh.

Như vậy hoàn hảo hai lần cứu giúp, có ơn với Hắc Mộc Thần rồi được anh đưa về biệt thự Tuyệt Tình chăm sóc.

Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ, nếu biết sớm Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch đã cãi nhau còn thù ghét vậy thì cô ta đã ra kế hoạch đã Ngải Tịch đi từ lâu rồi.

Cô ta cười đắc ý một tiếng rồi thầm lầm bẩm: " Ngải Tịch à cô nói rất đúng, một vương quốc không thể nào có hai vị hoàng hậu được. Lúc trước nữ chủ nhân của căn biệt thự này đúng là của cô, nhưng bắt đầu từ đây cái danh phận đó sẽ thuộc về tôi. Kể cả Hắc Mộc Thần! Cô cứ đợi xem tôi tống cổ cô ra thế nào..".

Fendy thốt ra từng lời cay độc mà nghiến răng kèn kẹt, trong đầu cô ta lại có vô số suy nghĩ mới tràn đầy thâm hiểm hiện lên.

...

Sáng hôm sau.

Mùi vị thế nào là địa ngục trần gian Ngải Tịch đã cảm nhận được, bọn vệ sĩ lại trở về canh giữ nơi này. Cả căn biệt thự chỉ có Hắc Mộc Thần và Fendy tự do ra vào, còn Ngải Tịch như tù nhân mà phải ở trong suốt không thể ra ngoài nửa bước. Anh đã lấy luôn điện thoại của cô, cắt hết mọi đường Ngải Tịch có thể liên hệ được với bên ngoài để nhờ họ cứu giúp trốn khỏi nơi này.

Nói đơn giản hơn là Hắc Mộc Thần chính thức chặt chẽ giam lỏng Ngải Tịch lại so với lần trước, công việc nhà tất cả đều giao cho cô không sót một việc nào.

Cả một ngày mà Ngải Tịch tất bật chạy qua chạy lại bận rộn vô cùng, đến cả thời gian cô nghỉ ngơi rồi ăn sáng cũng không hoàn mỹ được, Ngải Tịch chỉ ăn đại ổ bánh mì sandwich rồi cứ để bụng đói cho tới chiều.

Hôm nay Hắc Mộc Thần không ở nhà, anh đã ra ngoài từ rất sớm, vì Ngải Tịch không ngủ ngon được khi không có mùi của anh bên cạnh nên chỉ chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lời nói của Hắc Mộc Thần và cảnh tượng Fendy ôm anh nhưng anh không đẩy cô ta ra, mấy suy nghĩ đó như âm hồn không tan mà lẩn quẩn trong đầu Ngải Tịch miết, tình hình như vậy diễn ra n lần trong một đêm, cho nên cô không có một giấc ngủ đàng hoàng được.

Fendy từ sáng tới chiều không biết làm gì chỉ ru rú trên lầu, Ngải Tịch không thèm bận tâm đến cô ta, chỉ cần cô ta không đụng vào cô là được.

Lúc sáng Hắc Mộc Thần bắt gặp cô đang nấu đồ ăn thì chỉ lướt qua lạnh lùng không để ý đến, Ngải Tịch thất thểu gọi theo anh: " Anh ăn sáng đi..".

Hắc Mộc Thần nhàn nhạt cất giọng lạnh lùng: " Không cần! ". Rồi sải bước ra ngoài đóng cửa cái rầm.

Đôi mắt Ngải Tịch thắm vẻ đượm buồn hiu quạnh, cô gáng cười tươi một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Cho đến buổi chiều mà Hắc Mộc Thần vẫn chưa về, Ngải Tịch bận tối mắt tối mũi nấu ăn dưới bếp, cô loay hoay qua lại nấu đủ món ăn ngon. Khi đã nấu xong hết mà vẫn chưa thấy anh về, Ngải Tịch liền ngồi xuống đó đợi anh, nhìn cả bàn chứa đầy thức ăn ngon như vậy nhưng chỉ có mỗi mình Ngải Tịch là cô đơn hiu quạnh ngồi một mình, trong lòng hơi chua xót hẳn.

Hồi sau Ngải Tịch đột nhiên thiếp đi từ lúc nào, cô vẫn chưa ăn gì nhưng muốn đợi Hắc Mộc Thần về mới ăn cùng anh, ai dè lại ngủ quên mất.

Lúc sực tỉnh lại liền xem đồng hồ, đã mười rưỡi, mấy món mà cô nấu đều i nguyên như lúc ban đầu không hề có vẻ đã đụng đến, cũng nguội cả rồi, Ngải Tịch thở dài một hơi rồi đứng dậy đem đi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc trên bàn còn hai đĩa thức ăn thì tay Ngải Tịch đang cầm lấy đột nhiên bị một bà tay khác ngăn lại, cô ngước lên nhìn cô ta với vẻ mặt hờ hững nhạt nhẽo, thấy cô ta không có ý định để cô cầm lấy đĩa thức ăn này đi thì nhíu mày cảnh cáo nói: " Fendy, buông ra, trước khi tôi nổi điên! ".

Vẻ mặt Fendy bày ra sự đáng thương sợ hãi, giọng nói như đứa trẻ lên ba mà cất ra: " Ồ? Cô làm tôi sợ quá, mấy món ăn ngon như vậy cô đã cất công nấu cả buổi chiều mà Mộc Thần lại không dòm ngó đến nhỉ? ".

Ngải Tịch nghe cô ta nói như vậy liền hỏi lại: " Anh ấy về rồi? ".

Cô ta cười đắc ý một tiếng rồi hừ lạnh: " Phải, anh ấy về rồi. Nhưng mà mấy món đó của cô khiến Mộc Thần cảm thấy buồn nôn không muốn động vào, Mộc Thần đã đưa tôi đi ăn nhà hàng sang trọng thì làm sao thèm ăn mấy món tầm thường của cô? ".

Lời nói của cô ta thốt ra khiến Ngải Tịch ngậm ngùi trong lòng, anh đã về, cũng đã thấy cô nấu ăn, thấy cô ngủ quên trên bàn ăn, nhưng không hề gọi cô dậy cũng không thèm ăn. Mà lại đưa Fendy ra ngoài ăn..

Ngải Tịch chua xót trong lòng rồi bật cười lạnh: " Nếu món của tôi đã tầm thường vậy cô hãy buông ra! ".

Fendy ghét nhất là người cứng miệng như cô, cô ta vậy mà lại bị lép vế dưới Ngải Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói: " Tôi thật sự không hề muốn làm bẩn tay của mình đâu khi đụng vào mấy món rác rưởi này, nhưng mà công cô nấu lâu như vậy mà không ăn thì tiếc quá..".

Vừa dứt lời cô ta liền mạnh tay úp thằng đĩa thức ăn bên cạnh lên đầu Ngải Tịch, tất thảy đều chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô, bàn tay Ngải Tịch siết chặt lại thành nắm đấm.

Biểu hiện của cô như vậy khiến Fendy vui mừng mà cười ha hả ra miệng, buông đĩa xuống bàn cái binh rồi thốt ra từng chữ: " Cho cô nếm thử chính món mình cực khổ nấu nhưng Mộc Thần lại không thèm ngó ngàng tới, cả Ngải Tịch cô cũng bị anh ấy ghẻ lạnh thay, vậy thì ăn xem có mùi vị bị bỏ rơi như thế nào nhé? ". Nói rồi cô ta cười lớn một tiếng xoay người định đi.

Nào ngờ Ngải Tịch nhanh tay một bước kéo Fendy lại, dùng sức mạnh nhất của mình ấn mạnh cả gương mặt cô ta vào đĩa thức ăn còn lại, nghiến răng kèn kẹt nói: " Fendy à, cô nghĩ Ngải Tịch tôi dễ bị chà đạp như vậy ư?  Nhắc cho cô nhớ nhé. Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy, hiểu không hả?! ".