Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 53: Xa là nhớ



Lâm Vĩ Phong thấy cô ngoan ngoãn như vậy trong lòng cũng yên tâm hơn, anh nghĩ nghĩ một lát, quyết định đem chuyện vô cùng quan trọng dặn dò cô:

“Mấy ngày nay cô phải luôn cẩn thận quan sát hành vi của anh trai tôi, nếu anh ấy vẫn kích động muốn từ bỏ sinh mệnh thì cứ nói cho anh ấy biết Lý Tuyết Dung chưa chết.”

“Cái gì? Lý Tuyết Dung còn sống?” - Khả Hân không tin vào lỗ tai mình, không phải cô gái đã bị tai nạn xe qua đời rồi sao? Nếu chưa chết thì suốt thời gian qua sao không xuất hiện?

“Ừ.” - Lâm Vĩ Phong khẳng định lại lần nữa - “Nhưng chuyện này không đến trường hợp bất đắc dĩ không được nói, có hiểu không?”

Khả Hân hiểu chuyện gật đầu. Cô biết ý của Vĩ Phong chính là dùng tin tức này để ngăn cản lại chuyện anh Vĩ Thành muốn đi tìm chết. Khả Hân cũng không dám tưởng tượng nhiều, nói chung có thể giữ cho Vĩ Thành bình tĩnh thì là chuyện tốt rồi.

“Vậy anh đi mấy ngày?” - Khả Hân hỏi, mặc dù không nói thẳng nhưng Lâm Vĩ Phong rời khỏi nhà họ Lâm khiến cô thấy rất bất an.

“Không rõ, nhanh thì bốn ngày còn chậm thì… nói chung là trước hạn mười ngày tôi sẽ trở về.”

“Hiểu rồi, tôi chờ...” - Khả Hân đột nhiên cảm thấy lời nói này không được ổn lắm nên sửa lại - “Tôi và anh Vĩ Thành cùng chờ anh về.”

“Ngoan ngoãn, ở nhà đừng nhớ tôi quá.” - Lâm Vĩ Phong vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, ngón tay thon dài kéo dọc xuống cổ áo, cổ áo ngủ của cô khá rộng, có thể thấy một sợi dây vẫn luôn được đeo trên cổ, anh khẽ kéo sợi dây ra bên ngoài.

Để lộ ra một lá bùa bằng ngọc, lá bùa có hình bầu nhỏ bên trên có khắc hai chữ ‘bình an’.

“Ai đưa?” - Lâm Vĩ Phong lạnh giọng hỏi.

Khả Hân cau mày, vì cái gì anh lại đột nhiên nổi giận rồi, cô vốn không muốn nói nhưng sau vẫn thành thật bảo:

“Viện trưởng Từ cho tôi lúc tôi còn sống ở đó, khi nhỏ tôi cứ bệnh tật đau yếu suốt ngày, viện trưởng mới đi xin cái bùa này về đeo ở cổ cho tôi. Mà tính ra nó cũng rất linh nghiệm, từ đó tôi hầu như giảm bị bệnh hẳn.”

“Vẫn luôn đeo nó?”

Khả Hân gật đầu.

“Cho tôi.” - Lâm Vĩ Phong dứt khoát nói.

“…” - Khả Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ý anh là muốn cô đưa anh bùa bình an này sao?

Khả Hân tất nhiên sẽ không tiếc, hơn nữa Lâm Vĩ Phong sắp phải đi xa nếu bùa bình an này thật sự có thể giúp anh đi đường thuận lời, bình an trở về thì thật sự rất tốt. Nhưng đây chỉ là một khối ngọc không đáng bao nhiêu tiền, Lâm Vĩ Phong không ghét bỏ sao?

“Vĩ Phong, bây giờ còn sớm lắm, anh ngủ một lát đi. Tôi xuống lầu cùng dì Ba chuẩn bị bữa sáng.” - Khả Hân thấy mắt anh đầy tơ máu, biết chắc đêm qua anh còn chưa chợp mắt, lo lắng nói.

“Được, sẵn tiện giúp tôi thu dọn hành lý, đơn giản thôi.”

Gần đây Khả Hân hỏi chuyện dì Ba mới biết được là phòng tân hôn của cô và Vĩ Thành là phòng trước đây của Vĩ Phong. Vậy nên chuyện anh chạy vào phòng tân hôn có lẽ chỉ là thói quen, không phải cố tình. Nhưng như vậy cũng không giải thích được chuyện tại sao anh lại theo cô xuống tới phòng dành cho khách ở dưới lầu ngủ.

Nói đến chuyện này Khả Hân càng không hiểu nổi, nhà họ Lâm có bao nhiêu căn phòng, việc gì cứ nhất quyết lấy phòng của Lâm Vĩ Phong làm phòng tân hôn cho cô và Vĩ Thành? Không lẽ dì Ba và quản gia Thuận cố tình sắp xếp vậy để Vĩ Phong ức hiếp cô?

Khả Hân vội vàng lắc đầu, không có chuyện đó, lần trước Lâm Dương Minh tới đây gây chuyện, hai người họ liều mạng bảo vệ Vĩ Thành, vậy nên không thể nào có chuyện sẽ tính kế vợ của Vĩ Thành được. Khả Hân không muốn suy nghĩ mấy chuyện này nữa, vội vàng đi giúp Vĩ Phong thu dọn hành lý.

Lâm Vĩ Phong vừa ăn sáng xong thì quản gia Thuận cũng chuẩn bị xe đưa anh ra sân bay. Khả Hân không có xuống đứng tiễn anh mà nép sau màn cửa lớn nhìn ra. Khoảnh khắc cô thấy bước lên xe, trong lòng cảm giác có chút mất mát.

Ba ngày đã trôi qua từ khi Lâm Vĩ Phong đi công tác, mọi chuyện ở nhà họ Lâm vẫn không có biến động gì. Khả Hân thông qua dì Ba biết được là Lâm Vĩ Thành ăn uống bình thường.

Khả Hân vẫn như cũ mỗi lần đến phòng điều trị bị bác sĩ Kiên và quản gia Thuận ngăn ở cửa.

“Vì cái gì một người vợ như tôi lại không thể vào thăm chồng của mình chứ? Xét về mặt pháp luật, tôi mới là người giám hộ hợp pháp của anh ấy. Tôi chẳng qua muốn tận mắt thấy anh ấy một lần cũng không thể sao?”

Quản gia và bác sĩ nhìn nhau, bọn họ biết cô nói rất hợp tình hợp lý nhưng bọn họ không thể làm gì khác được.

“Phu nhân, thật ra là do cậu Vĩ Thành không muốn gặp cô.”

Lời này cũng không phải nói dối, hằng ngày Lâm Vĩ Thành thông qua thiết bị theo dõi trong nhà nhìn thấy Khả Hân bình an vui vẻ như vậy anh đủ an tâm rồi. Anh không muốn gặp Khả Hân, dù sao anh cũng tự ti về bộ dạng bây giờ của mình, gương mặt này chính anh còn không dám nhìn mình trong gương nói gì tới bày ra để một cô gái mỏng manh xem.

Quan trọng là anh đã định không sớm thì muộn mình cũng sẽ rời đi, không cần phải xây dựng cảm tình với người em dâu này làm gì. Tình cảm ít một chút thì khi anh chết sẽ bớt được một người đau buồn.

Khả Hân nghe quản gia nói là do Vĩ Thành thật sự không muốn gặp mình thì liền cúi mặt không nói. Lần trước cùng anh đi đến đại hội cổ đông, anh vẫn rất dịu dàng với cô, tại sao mới có mấy ngày đến nhìn mặt cô, anh cũng không muốn?

Thật sự giống như lời mọi người nói là vì Lý Tuyết Dung sao… nếu Lâm Vĩ Thành biết Lý Tuyết Dung còn sống chắc chắn anh sẽ có tinh thần hơn, đồng ý trị liệu. Khả Hân tình nguyện nói chuyện này với anh, cũng không màng tới chuyện có lẽ anh sẽ vứt bỏ người vợ là cô đây mà đi tìm tình yêu chân chính của đời mình. Anh có thể bình phục thì mới là chuyện quan trọng nhất.

“Phu nhân, cô còn gì dặn dò không?”

“Tôi…” - Khả Hân mím môi, rốt cuộc vẫn lắc đầu không nói gì xoay người rời đi.

Chuyện Lý Tuyết Dung còn sống không phải trường hợp bất đắc dĩ không được nói cho Vĩ Thành biết, Vĩ Phong đã dặn dò cô như thế, cô nhất định phải nghe theo.

Người quan tâm Vĩ Thành nhất chỉ có Vĩ Phong thôi, dặn dò của Vĩ Phong đều có lý do riêng của nó, cô đã đồng ý với anh thì không được làm theo ý mình.

Ba ngày nay Khả Hân cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng thấy không có tin thần. Lâm Vĩ Phong đi ba ngày rồi, cô cũng không nhận được tin tức gì. Một cuộc gọi cũng không thấy, có lẽ là anh có gọi về nhưng không gọi cho cô, anh chắc chắn không bỏ quan tin tức hằng ngày về Vĩ Thành.

“Chuyện gì anh ta cũng khó khăn không biết có ăn được món vừa miệng không…”

Khả Hân vừa nói ra khỏi miệng xong thì cả người giật mình, tại sao cô lại quan tâm anh như thế? Cô hít sâu một hơi, đây chắc là do mình quan tâm em chồng mà thôi, chị dâu thỉnh thoảng nghĩ tới an nguy của em chồng chắc cũng hợp lý thôi.

Hợp lý thôi…. cô biết mình chỉ đang cố làm cho mặt hồ dậy sóng phẳng lặng lại. Cô không muốn thừa nhận, khi anh ở nhà, cô vừa nhìn đã ba chân bốn cẳng chạy mất nhưng anh không ở đây cô càng thấy trống trãi, giống như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.