Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 1: Bắt đầu lại từ đầu



"Tòa tuyên bố,bị cáo Hạ Du trắng án"

Câu nói của chánh án tòa án vang khắp căn phòng,Hạ Du nở nụ cười nhẹ nhàng.Cuối cùng cô cũng trắng án,không biết khi họ hàng của cô biết tin, họ có buồn không? Khi công sức họ sắp đặt ra, nhưng bây giờ thì không sử dụng được nữa?Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt cô vẫn không quá vui vẻ, vẫn nụ cười nhàn nhạt đó vẫn phong thái đó. Hôm sau, Hạ Du đứng trước cửa trại giam cô lạnh nhạt quay lại nhìn cánh cổng trại giam đang từ từ khép lại. Đây có thể xem là cái nơi cô sống trong một tháng qua, cô nhìn nó lần cuối rồi rời đi.

Cô không tiền cũng không quen ai, nên cô cứ từ từ đi bộ hai bên đường khá nhiều người nhìn cô. Cô cũng coi như không thấy ánh mắt đó, cô cứ thế đi đi đến khi trời tối cô rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên đường cô đi thẳng lên tầng trên của một căn nhà xập xệ. Đây là nhà cô, đây là nơi cô đã sống với mẹ của mình cho đến khi bà mất cô đã rời đi. Nhưng bây giờ, cô không còn chỗ để về nữa thì cô đành phải về đây. Nhìn xung quanh, nơi này cũng không tệ vẫn như xưa nhưng mất đi sự ấm áp rồi chỉ còn sự lạnh lẽo.

Thả balo trong tay xuống, cô ngồi xuống chiếc ghế đơn trong nhà khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong mơ cô nhìn thấy mình lúc trước, khi mẹ còn sống khi cuộc đời của cô vẫn còn tươi đẹp. Mẹ vẫn dịu dàng như xưa vẫn thương yêu cô hết lòng, từ khi ba cô mất trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì mọi việc đổ hết lên vai mẹ. Hàng ngày, dù mẹ đi làm rất mệt nhưng khi về nhà thì trên mặt mẹ không lộ ra chút mệt mỏi nào vẫn tươi cười hỏi cô chuyện ở trường. Đến một ngày, đang học bất ngờ cô nhận được tin mẹ cô nhập viện. Nghe tin cả thế giới của cô đều như sụp đổ, mẹ là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Lúc cô chạy đến bệnh viện thì mẹ đã được đưa đến phòng hồi sức, nhìn bệnh án nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của mẹ thì sống mũi cô cay cay. Vì tương lai của cô, mẹ đã bạt mạng làm mấy năm nay để rồi bây giờ mẹ mắc trọng bệnh. Từ ngày đó, cô vừa đi học vừa đi làm để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì tính tình hiền lành, chịu khó nên chủ chỗ cô làm rất thoải mái với cô. Nhưng có vẻ bệnh của mẹ cô càng ngày càng trở nặng, cứ thế mẹ cô ngày càng suy yếu trên giường bệnh. Thấy tình trạng của mẹ không ổn, cô liền xin bác sĩ để được đưa về nhà để bà có thể sống ở nhà những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Đang học đại học năm ba, cô bảo lưu kết quả học lại để có thể chăm sóc mẹ và đi làm. Giờ đưa mẹ về nhà, hàng ngày cô bên cạnh mẹ mình để tâm sự với mẹ về cuộc sống của cô hàng ngày. Bác sỹ bảo mẹ chỉ có thể trụ được nhiều nhất là ba tháng nữa, vì mẹ cô làm việc nặng trong suốt thời gian dài ăn uống không đầy đủ, không đủ sức đề kháng nên ngay khi phát bệnh thì nó lập tức trở nặng. Nên có thể trụ ba tháng nữa là quá tốt rồi, nhìn mẹ ngày càng yếu cô không còn cách nào khác chỉ có thể chạy đến cầu cạnh nhà bên nội. Vì ông bà ngoại của cô đã mất hết chỉ còn bên nội, ngoài dự đoán của cô bên đó lại đồng ý giúp và chỉ có một điều kiện là khi họ cần cô phải đáp ứng họ.

Không suy nghĩ nhiều cô liền đồng ý, để có thời gian bên mẹ nên cô bất chấp hết. Nhưng ông trời như trêu tức cô, chỉ đến được tháng thứ ba mẹ liền rời xa cô. Ngày tang lễ của bà, chỉ có những người hàng xóm đến đưa tang bà. Còn những người bên nội kia, chỉ đến một chút rồi kiếm cớ rời đi. Cô cũng không giữ, vì lúc đó cô chẳng còn hơi sức để quản chuyện gì. Nhưng người có thể gọi là người anh họ hàng xa bên nội của cô ở lại bên cạnh cô. Anh ta sau khi chôn cất mẹ cô xong, liền ở bên cạnh quan tâm cô lo lắng cho cô. Cô cũng từng siêu lòng vì những cử chỉ đó của anh ta, cũng từng có ý định cả hai sẽ bên nhau lâu dài. Nếu như cô không vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh ta và những người mang danh họ hàng của cô:

"Con bé sao rồi? "

"Có vẻ mềm lòng rồi. "

"Vậy nhanh đẩy tiến độ, để cô ta cam tâm tình nguyện hy sinh vì cậu đi. "

"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ nhanh tiến độ. "

"Được, chỉ cần cậu làm cho cô ta đồng ý chịu tội thay cậu. Thì chuyện của cậu và tiểu Nhã sẽ được chấp nhận. "

"Cháu đã biết. "

Nghe xong đoạn đối thoại đó, cô sững người bật cười chua chát. Hóa ra họ tiếp xúc cô chỉ vì muốn cô nhận tội thay họ, haha hóa ra mọi việc họ muốn là như thế này. Bảo cô ra nhận tộ giết người thay cháu gái ngoan nhà họ. Lúc anh ta bước vào, nhìn thấy cô đứng ngay bên cửa liền hoảng hốt:

"Tiểu Du, em ra đây làm gì? "

Sự quan tâm này từng làm cô hạnh phúc, nhưng ngay lúc đó thì chẳng khác nào tự tát vào mặt cô. Cô lạnh nhạt:

"Tôi đứng đâu cần anh quan tâm? "

Rồi cô quay bước đi, bước vài bước cô dừng lại cất tiếng hơi run run lên:

"À nhờ anh nói với bác trai thân ái nhà tôi rằng tôi đồng ý giúp con gái ông ta chịu tôi thay, coi như đây là sự liên quan cuối cùng giữa hai bên. Mong sau này, nếu có gặp nhau thì đừng thì cứ như không quen. Cả anh cũng vậy. Giờ thì tạm biệt. "

Lúc cô đến cô cũng không mang nhiều, bây giờ đi cũng chỉ một balo nhỏ là xong. Thấy cô đi như vậy, Vân Hạo liền giữ cô lại:

"Em định đi đâu? Cứ ở đây đi anh sẽ đi. "

Hạ Du vẫn không thay đổi:

"Anh cứ ở đây đợi ngày rước cô dâu của anh về, còn nơi này không thuộc về tôi. "

Vân Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi, sau khi bước ra khỏi căn nhà đó Hạ Du cũng không về nhà cô cứ đi lang thang vậy. Rồi không ngờ cô lại đi lên ngọn đồi ngày bé cô hay lên, ngồi dưới gốc cây to nhất gió hiu hiu cô nghĩ:

"Có lẽ ngoài người đó ra, chắc cô không thể tin được ai. Nhưng nhiều năm rồi sao người đó không quay lại tìm cô? Chẳng lẽ người đó đã có gia đình? "

Cô miên man suy nghĩ thì ngủ quên, trong mơ cô nghe thấy giọng của người đấy:

"Vẫn không thay đổi tí nào, cứ thích lên đây một mình vậy thế này. "

Ngay lúc này cô choàng tỉnh, người cô đẫm mồ hôi ướt đẫm. Cô thở dốc, đã lâu rồi cô không mơ dài và lại toàn chuyện như thế này. Cô thấy mắt mình ướt ướt, cô biết mình không phải chỉ khóc vì sự ra đi của mẹ mà cô còn khóc vì lúc nào mình yếu đuối nhất thì người đó cũng xuất hiện cạnh cô.

Cô thở dài, cũng đã mười năm rồi kể từ khi người đó bảo là đi gầy dựng sự nghiệp khi thành công sẽ quay về với cô nhưng mãi không thấy. Lúc cô siêu vẹo vì sự ấm áp của Vân Hạo thì sự cố xảy ra để người đó lại xuất hiện trong tâm trí cô.Cô cười nhạt và thầm nghĩ:

"Hạ Du ơi là Hạ Du, mày bị ảo tưởng sao? Nếu người ta nhớ mày thì người ta đã tìm. "

Cô đi vào nhà vệ sinh, vỗ nước lên mặt cho tỉnh rồi chuẩn bị ra ngoài.

Tối hôm đó, tại một sòng bài to nhất thành phố. Cửa mở ra, một cô gái bước vào đi ngang qua hai nhân viên bảo vệ, cả hai cúi đầu chào "cô Hạ" một tiếng rất cung kính. Hạ Du gật đầu không nói gì, đây là thế giới của cô sau khi mẹ mất cô tự tìm thú vui cho bản thân. Đây là nơi cô xả nỗi niềm của bản thân, là nơi cô là xưng vương.

Bước vào cái bàn sát trong cùng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống xung quanh là những người máu mặt đang tập trung tại đây. Một người to béo ngồi đối diện:

" Chào mừng tiểu Du về với bọn này. "

Nói xong hắn đưa cho cô một cái ly, rót rượu vào đó cho cô. Hạ Du cũng không nề hà, cô nâng cái ly đó lên:

"Coi như ly này Hạ Du xin ra mắt lại tất cả các anh em ở đây. "

Ai cũng biết con người của cô, nên tất cả những người có mặt cũng rất nể mặt. Ai cũng nâng ly lên:

"Chào mừng tiểu Du về lại với anh em. "

Cô cười nhẹ, nâng ly xong cô ngồi xuống bắt đầu ăn. Có người trêu chọc cô:

"Ăn cơm tù sao ngon bằng cơm anh nấu đây? Ăn nhiều lên đó. "

Hạ Du mỉm cười:

"Em đi tù mà em nhớ cơm anh ba nấu lắm."

Người được gọi là anh ba, xoa đầu cô:

"Nếu em thích ngày nào anh cũng nấu cho em ăn. Được không? "

Hạ Du mỉm cười:

"Em rất sẵn lòng ăn cơm anh nấu. "

Trong bữa cơm mọi người rất vui vẻ, không có gì là ghét bỏ cô vì cô vừa đi tù về hay sao. Vì bọn họ biết, cô vào tù là vì ép buộc những người ở đây ai cũng từng sát cánh bên cô. Sau bữa ăn, Hạ Du đi lên phòng trên tầng ngủ vì đó là phòng của cô dù trước đây hay bây giờ thì đây cũng là nhà của cô và học cũng là anh em của cô.

Hạ Du đặt lưng xuống giường, cô nhìn bầu trời thầm nghĩ:

"Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt hai người yên nghĩ nhé. "

Rồi cô chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không mộng mị.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Hạ gia "choang" Hạ lão gia ném cái cốc thủy ting trên tay xuống đất. Mắt vằn đỏ lên, rất tức giận.Hạ Tiểu Nhã ba đang tức giận, cô ta run rẩy hỏi:

"Ba à, có sao không? Con... Con... "

Hạ Đổng quát lên:

"Mày cút lên lầu, tao sẽ nghĩ cách. "

Hạ Tiểu Nhã run rẩy, cô ta gật đầu chạy lên tầng cô ta không muốn chịu cơn thịnh nộ của ba tí nào.

Dưới nhà Hạ Đổng gọi điện thoại:

"Alo tam đại ca? "

"..."

"Vâng, tôi có việc muốn nhờ. "

"..."

"Đúng, đúng là việc hôm bữa tôi nhờ anh. "

"... "

"Vâng, việc xong xuôi tôi xin hậu tạ anh. "

"... "

"Không làm phiền anh ba nghỉ ngơi. "

Gọi xong cuộc điện thoại đó, ông ta như trút được gánh nặng nở nụ cười nham hiểm:

"Hạ Du, tao sẽ tiễn mày theo ba mẹ mày. Để tránh hậu họa mày về tranh gia tài với con tao. "

~còn tiếp~