Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 14: Công việc mới



Sau khi Hạ Tiểu Nhã rời đi, nhà họ Hạ cũng chỉ làm khó được Hạ Du 1 thời gian. Nhờ sự giúp đỡ của Hạng Vũ và Lãng Nhu đám tay chân của Hạ Đồng không dám tới nữa. Cửa hàng của cô cũng được yên ổn buôn bán, Uyển Vân hầu như ngày nào cũng tới ăn bánh uống trà, có khi bà ở lại từ sáng tới trưa, có hôm thì lại từ trưa tới tối. Uyển Vân tới quán cũng chỉ ăn bánh uống trà và ngồi đọc sách, không hề làm phiền gì tới Hạ Du. Những lúc rảnh rỗi cô cũng hay tới nói chuyện với bà vài câu, Hạ Du cũng biết La Thiên là con trai của Uyển Vân. Cô rất có mắt quan sát, cô nhận ra La Thiên là con trai Uyển Vân ngay từ lần đầu anh tới tiệm bánh của cô.

Hôm nay, Uyển Vân tới vào đầu trưa. Hạ Du đã dặn nhân viên để riêng cái bàn trong góc sáng nhất của cửa hàng cho bà, vì bình thường bà hay đọc sách ở đó. Nên nghiễm nhiên bàn đó là của bà mỗi khi bà tới đây, Hạ Du đang ngồi tính sổ sách, cứ cuối tháng thì cô lại ngồi tính sổ sách của tháng để kết thúc tháng. Nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Hạ Du không định đứng lên cô vẫn đang tính sổ sách. Ghế đối diện được kéo ra, một giọng nói vang lên:

- Làm gì mà chăm chú thế?

Hạ Du nhìn lên, là Lãng Nhu. Cô mỉm cười:

- Anh hai, anh tới rồi à.

Lãng Nhu tự nhiên kéo ghế đối diện cô ngồi xuống nói:

- Tới gặp em có được không?

Hạ Du lắc đầu nói:

- Ai dám cấm ông chủ tới thị sát quán chứ.

Lãng Nhu ung dung ngồi, tay cầm tách trà trên tay. Hạ Du đầu không ngẩng lên, lên tiếng:

- Anh vừa đi tới chỗ đó à?

Lãng Nhu hơi dừng động tác trên tay, hít 1 hơi dài nói:

- Mùi rõ vậy sao?

Hạ Du lắc đầu:

- Không, chỉ là em quen thuộc với mùi này thôi.

Lãng Nhu mỉm cười:

- Em đừng làm anh giật mình như thế chứ.

Hạ Du nhìn thẳng vào mắt Lãnh Nhu, hỏi:

- Anh quan tâm em như thế này, vì em là em gái của người đó phải không?

Lãng Nhu không nhanh không chậm trả lời:

- Chỉ 1 phần thôi, có như thế nào em vẫn là em gái của anh.

Hạ Du mỉm cười đứng lên:

- Để em mang bánh mới ra cho anh ăn thử nhé.

Lãng Nhu lấy quyển sổ Hạ Du vừa bỏ xuống xem, hơi nhíu mày:

- Tháng này, doanh thu không nhiều lắm nhỉ?

Hạ Du nghe thế cũng không dừng lại, đáp:

- Cửa hàng đối diện chúng ta vừa làm 1 loại bánh mới, nên khách hàng có vẻ chạy sang đó rồi. Nhưng anh yên tâm em đã làm ra bánh mới rồi, anh thử xem được không. Em tin vào anh.

Lãng Nhu đứng lên đi ra chỗ Hạ Du, anh nhìn đĩa bánh nhỏ trên tay cô đánh giá:

- Trang trí đẹp đấy, để xem mùi vị như thế nào.

Ăn xong 1 miếng Lãng Nhu lên tiếng:

- Hơi ngọt, em hạ đường 1 tí. Còn lại đều ổn cả.

Hạ Du gật đầu:

- Được rồi, thế em sẽ hạ đường. Chúng ta ra ngoài tiệm ngồi đi, em mang bánh ra cho.

Lãng Nhu đi ra ngoài ngồi, thì thấy La Thiên đang ngồi ở đó. Anh liền đi ra đó:

- La Thiên, sao hôm nay nhàn rỗi ra đây chơi thế.

La Thiên thấy Lãng Nhu bước ra liền đứng lên mỉm cười:

- Hôm nay được nghỉ nên ra đây uống trà ăn bánh thư giãn thôi. Ông cũng ra đây à.

Lãng Nhu kéo ghế ngồi đối diện nói:

- Tôi ghé kiểm tra tình hình quán, chờ tí Tiểu Du mang bánh và nước ra nhé.

La Thiên mỉm cười không nói gì, Lãng Nhu lại nói tiếp:

- Dạo này công ty đều ổn cả chứ.

La Thiên đưa tay xoa xoa thái dương nói:

- Có mấy con sâu cứ ngọ nguậy chút thôi.

Lãng Nhu gật gù:

- Cần giúp gì thì bảo tôi. Tôi với Hạng Vũ cũng không để ông bị thiệt.

La Thiên mỉm cười:

- Tất nhiên là phải nhờ vả chứ.

Hạ Du mang bánh và nước ra nói:

- Hai anh ngồi đây à, làm em đi tìm mãi.

La Thiên mỉm cười với cô:

- Em cũng ngồi đi, anh có việc muốn bàn với em.

Hạ Du nghi ngờ ngồi xuống nói:

- Có chuyện gì thế anh?

La Thiên đưa cho cô 1 tập tài liệu nói:

- Hôm trước chắc mẹ cũng nói với em chuyện công ty anh muốn mở rộng về mảng bánh kẹo rồi. Anh chỉ mong em giúp công ty anh xem qua nguyên liệu.

Lãng Nhu nghe thế liền nhíu mày lên tiếng:

- Trong công ty cậu không có người nào đáng tin vậy sao?

La Thiên lắc đầu:

- Minh Luân đang có ý định động tay chân vào nguyên liệu của công ty nên tôi không yên tâm.

Lãng Nhu âm trầm:

- Cái tên này, ngứa đòn thật mà.

La Thiên gạt tay nói:

- Không sao, chỉ cần Tiểu Du giúp đỡ là được rồi.

Hạ Du lúc nào mới lên tiếng:

- Được cái này em giúp được, nhưng em có điều kiện.

La Thiên mỉm cười:

- Em nói đi

Hạ Du nhấp ngụm nước trà:

- Em sẽ giúp trong âm thầm, không được để lộ ra cho ai biết là em giúp.

La Thiên gật đầu:

- Được anh sẽ bảo trợ cho em. Thành giao.

Hạ Du gật đầu, cô cũng muốn làm thêm cái gì đó. Về bánh và thực phẩm thì đúng là công việc yêu thích của cô, dù gì dì Uyển Vân cũng giúp cô rất nhiều. Giờ cô giúp lại công ty nhà dì Uyển Vân thì cũng không có gì quá đáng. Thấy Hạ Du đồng ý thì Lãng Nhu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Chỉ cần cô thích thì anh sẽ ở đằng sau yểm trợ cho cô hết sức anh.

~ Còn tiếp ~