Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 17



Đang ngủ thì cửa nhà bị gõ dồn dập, Hạ Du khó chịu xoay người ngủ tiếp cô không có ý định ra mở cửa vì cô biết người ngoài cửa là ai. Tiếng động bên ngoài vang lên 1 lúc liền dừng lại, Hạ Du cũng không quan tâm tiếp tục ngủ. Hôm nay cô ra cửa hàng muộn 1 chút vì hôm qua cô bận rộn tới tận đêm khuya thực sự rất mệt, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Kêu tới lần thứ 2 Hạ Du mới bắt máy, cô ngái ngủ lên tiếng:

- Alo

- …

- La Thiên?

- …

- Tôi vẫn ở nhà.

- …

- Anh đang đứng ở ngoài?

- …

- Chờ tôi chút.

- …

Cúp máy Hạ Du bật dậy, cô khoác lên 1 chiếc áo khoác mỏng nữa rồi mới đi ra mở cửa cho La Thiên. Đi ra cửa thấy La Thiên mặc quần bò áo thun thoải mái đứng trước cửa nhà, Hạ Du hơi ngại khẽ lên tiếng:

- Xin lỗi La Thiên, tôi tưởng Hạng Vũ. Anh tới sao không gọi cho tôi?

La Thiên giơ tay lên, 2 tay anh đều là đồ ăn sáng vô tội nói:

- Tôi định gọi cho cô mà đồ ăn không thể để xuống đất chỉ có thể gõ cửa, xin lỗi cô nhé làm phiền giấc ngủ của cô. Nhưng có việc quan trọng nên phải tìm cô lúc sáng sớm.

Hạ Du nghe thấy đối phương bảo là có việc quan trọng, nên cũng không trách nữa đứng tránh sang 1 bên nói:

- Việc gì cơ, vào trong nhà trước đi rồi nói.

La Thiên đi vào nhà, lịch sự để giày gọn gàng ngay cửa rồi quay sang hỏi Hạ Du:

- Nhà cô có dép đi trong nhà không?

Hạ Du gật đầu, lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà nói:

- Bọn Hạng Vũ hay sang đây nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn dép đi trong size to, anh đi tạm nhé.

Nói rồi cô đưa tay lấy đồ ăn trong tay La Thiên nói:

- Anh ngồi chờ chút, tôi mang đổ đồ ăn ra là có thể ăn.

La Thiên không làm khó cô gật đầu đưa đồ ăn cho cô, tự mình nghiêm túc ngồi ở sofa chờ Hạ Du. Hạ Du đi vào cho thức ăn ra, xong xuôi cô gọi La Thiên vào ăn còn chính mình đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Xong xuôi đi ra thấy La Thiên vẫn chưa động đũa thắc mắc:

- Sao anh chưa ăn, nguội hết bây giờ.

La Thiên gãi đầu nói:

- Tôi chờ cô.

Hạ Du kéo ghế ngồi đối diện anh, tự mình lấy đồ ăn sáng nói:

- Được rồi, ăn nhanh nào. Không phải anh nói còn việc quan trọng phải bàn sao.

La Thiên thấy Hạ Du ngồi xuống cũng yên lặng ăn phần của mình, thật ra việc lát nữa bàn cũng không nhất thiết phải sang tận nơi. Nhưng mẫu hậu nhà anh nhất quyết bắt anh mang đồ ăn sáng sang cho Hạ Du, bà bảo Hạ Du hôm qua đã rất vất vả nếu mà không ăn uống đầy đủ sẽ đổ bệnh. Dưới sự thúc ép của mẫu hậu anh đành mang cháo vào sữa tươi sang cho Hạ Du, từ lúc anh về nước tới giờ còn chưa được mẹ nấu đồ ăn cho lần nào. La Thiên hơi mỉm cười nghĩ:

“ Tự nhiên lại thấy mình giống con nuôi quá nhỉ.”

Hạ Du thấy La Thiên tự nhiên cười thì hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng gì, 2 người ăn xong bữa sáng Hạ Du cho bát đũa vào máy rửa chén. Rồi mang 2 cốc nước ra ngoài phòng khách nói:

- La Thiên uống nước đi.

La Thiên nhận lấy mỉm cười nói:

- Chúng ta bàn chuyện chính đi.

Hạ Du gật đầu, ngồi xuống cạnh anh. La Thiên mở túi xách mình mang theo ra lấy 1 tập văn kiện nói:

- Cô đọc đi, đây là văn kiện tôi bảo luật sự soạn thảo. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi.

Hạ Du nhận văn kiện yên lặng đọc, những điều khoản trong này hoàn toàn có lợi cho cô. Hạ Du nhíu mày:

- Đãi ngộ của Thiên Hạ xưa giờ vẫn tốt thế sao?

La Thiên mỉm cười gật đầu:

- Ông nội và bố tôi thành lập Thiên Hạ từ 2 bàn tay trắng, nên 2 người rất chú trọng tới đãi ngộ của nhân viên và đời sống của nhân viên.

Hạ Du “ ồ “ 1 tiếng nói:

- Thế tôi cũng không có thắc mắc gì, anh sang đây chỉ có bằng này?

Bị hỏi thẳng thừng như thế, vành tai của La Thiên hơi đỏ lại nói:

- 1 phần thôi, 1 phần là mẫu hậu nhà tôi muốn tôi đưa đồ ăn sáng cho em. Mẫu hậu bảo hôm qua em làm việc vất vả, nên nấu ít cháo cho em.

Hạ Du nhìn La Thiên nghĩ:

“ Từ cô sang em cũng thuận miệng quá rồi. “

Đang định lên tiếng thì chuông cửa lại vang lên, hôm nay nhà cô đông vui vậy nhỉ. Hạ Du đi ra mở cửa thì là Hạng Vũ tay xách nách mang đồ ăn, đang vui vẻ đi vào nhà cô như nhà mình thì đứng sững trước cửa phòng khách mắt trợn tròn nhìn người đang nhàn nhã ngồi uống nước trên ghế sofa, lắp bắp:

- Tên có bệnh kia, sao cậu ở trong nhà Tiểu Du?

La Thiên ngồi dựa người vào ghế sofa vắt chéo chân, nhìn Hạng Vũ nói:

- Tôi vẫn ở đây từ tối hôm qua, không ngờ sáng sớm đã có thể gặp anh.

Hạng Vũ hét lên:

- Cái gì. Hạ Du em dám.

Hạ Du chẳng buồn liếc mắt nhìn Hạng Vũ 1 cái nói:

- Anh hai suốt ngày bảo anh ngốc nào có sai, sáng sớm đã ngốc nghếch.

Rồi cô quay sang La Thiên:

- Mọi chuyện cứ thế nhé.

La Thiên gật đầu, rất thức thời đứng lên nói:

- Được mọi chuyện cứ thế nhé, hẹn gặp lại em. Tôi về đây.

Hạ Du gật đầu chào anh, tiễn anh ra cửa. Quay vào thấy con người kia vẫn đứng yên đó nói:

- Nhà em không tuyển pho tượng.

Hạng Vũ mếu máo:

- Em nỡ lòng nào nói anh trai như thế.

Hạ Du không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo. Mặc kệ Hạng Vũ ở ngoài phòng khách.

~ Còn tiếp ~