Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 23



Sau khi đưa Lâm Âm trở về nhà, thấy cô đi lên trên nhà an toàn rồi A Kỳ mới quay đi. Lên xe anh gọi 1 cuộc điện thoại:

- Alo Hạng Vũ, tên Vân Hạo kia vừa chạm mặt tiểu thư Lâm Âm ở bên này.

- …

- Vừa lúc nãy tôi và Lâm Âm đi ăn về thì gặp hắn ta đứng ở cửa nhà hàng, có vẻ hắn ta nhận ra Lâm Âm là Hạ Tiểu Nhã rồi.

- …

- Này tôi là con người sống dưới chế độ pháp trị đó nhá, đừng có hở ra là bảo tôi đánh người.

- …

- Đó là cậu đáng bị đánh, ai bảo cậu lấy đồ ăn của tôi cho chó. Tôi chưa đánh gãy xương cậu là may rồi.

- …

- Giờ này cậu còn ngủ? Tôi phải bảo anh Lãng đuổi cậu, công ty của tôi không thể có giám đốc lười.

- …

- Tôi mà ở đó tôi đánh cậu 1 trận rồi chứ đừng nói là quát cậu, đồ con heo lười dậy đi làm đi giá cổ phiếu công ty mà tụt là tôi tịch thu xe hơi cậu mới mua nghe chưa.

- …

- Tự giác dậy đi làm đi, tạm biệt tôi đi ngủ.

Tắt máy A Kỳ không rời đi liền, ban nãy anh có cảm giác có xe đi theo mình. Nhưng sợ Lâm Âm sợ hãi nên anh không nói, ban nãy A Kỳ đỗ xe ở chỗ khuất rất khó để phát hiện. Nên bây giờ anh cũng chưa rời đi, anh muốn xem ai dám đi theo anh. A Kỳ bất chợt nhìn thấy bóng dáng người quen đang đứng ở dưới sảnh của căn hộ Lâm Âm đang ở, người này có vẻ muốn đi lên nhưng lại không dám cứ lưỡng lự mãi. A Kỳ nhấc máy gọi bảo vệ tới với lý do thấy người lạ lảng vảng ở đây, ban đầu chọn căn hộ này cho Lâm Âm vì muốn đảm bảo an toàn cho cô. Khu căn hộ này là khu an toàn nhất trong thành phố nên chỉ cần 1 cuộc gọi của A Kỳ lập tức bảo an tới và mời người đàn ông ý ra khỏi đây, A Kỳ lại gọi một cuộc điện thoại:

- Alo là anh.

- …

- Ừ hắn ta vừa ra khỏi đây, làm đi gọn gàng vào.

- …

Tắt máy đi, A Kỳ nhìn lên trên căn hộ của Lâm Âm thấy rèm cửa hơi mở. Anh biết Lâm Âm đã nhìn thấy người đàn ông đó, A Kỳ bất đắc dĩ thở dài gửi cho cô 1 dòng tin nhắn:

“ Tiểu thư yên tâm, có tôi ở đây không ai dám làm tổn thương cô “

Xong anh rời đi, A Kỳ ở ngay bên cạnh căn hộ của cô thôi. Nhưng ban nãy có người theo dõi nên anh không dám đi xuống hầm để xe, bây giờ xong rồi anh cần phải đi gửi xe còn lên nhà nữa. Xong xuôi đi lên nhà thấy trước cửa nhà có 1 phần đồ ăn, bên trên có tờ giấy:

“ Cả ngày hôm nay chắc anh cũng mệt rồi, cảm ơn anh nhiều “

Nhìn nét chữ A Kỳ có thể đoán ra được là Lâm Âm để, anh mỉm cười mang đồ ăn vào để ăn tối nay anh chưa ăn cơm thực sự khá đói. Trước khi ăn anh không quên chụp lại gửi cho Hạng Vũ kèm dòng cap:

“ Chúc ngon miệng “

Gửi xong anh lại kèm 1 câu:

“ Chết cha tôi gửi nhầm.”

Hạng Vũ gửi voice chat:

- Tống A Kỳ, anh thích chết sao?

A Kỳ vui vẻ ăn cơm không thèm trả lời lại, lúc ở trong nước Hạng Vũ làm anh tức điên bao nhiêu lần. Giờ chọc được anh ta khiến A Kỳ rất là vui.

Lâm Âm ở nhà nghe tiếng đóng cửa của phòng đối diện thì liền thở ra, lúc nãy cô đứng ở trên ban công có nhìn thấy người đó chính là Vân Hạo. Cô bị dọa sợ trốn sau tấm rèm, lúc nhìn lại thì thấy xe của A Kỳ vẫn đứng ở gốc cây cô mới an tâm 1 chút. Lúc sau cô cũng thấy bảo an kéo Vân Hạo đi mới an tâm đi vào nhà nấu bữa tối, thường thường Lâm Âm sẽ nấu nhiều hơn 1 phần để cho A Kỳ. Hàng ngày anh đi theo sau cô rồi lại còn xử lý công việc của anh nữa, cũng rất vất vả. Nên cô hay mang đồ ăn để trước cửa phòng của anh, có khi là đồ ăn đặt sẵn có khi là đồ ăn cô nấu. Mọi khi anh đều vui vẻ ăn chưa bao giờ thấy cô từ chối bất cứ thứ gì, Lâm Âm ở bên này 1 mình hàng ngày cũng chỉ có A Kỳ là bạn bên cạnh cô.

Ban đầu Lâm Âm chỉ nghĩ anh là người bình thường, hoặc là cấp dưới của Hạng Vũ mà thôi. Nhưng sau 1 thời gian đi với anh, Lâm Âm mới biết thế lực của A Kỳ ở bên này cũng ngang ngửa Hạng Vũ. A Kỳ là bạn nối khố của Hạng Vũ và Hạ Du, cả 3 chơi với nhau từ bé cùng Lãng Nhu cùng lớn lên. Nhìn A Kỳ hay trêu chọc Hạng Vũ thế chứ tình cảm của bọn họ là thứ gì đó không thể phá tan được. Lâm Âm cũng từng có 1 người bạn như thế, người đó rất tốt với cô. Nhưng rồi vì bố cô mà người đó không dám lại gần cô nữa, tự nhiên nghĩ lại chuyện cũ là Lâm Âm thấy buồn phiền trong lòng. Cô liền ra sofa làm ổ trên đó, không làm gì cả chỉ ngồi như thế xem tivi tới tận giờ đi ngủ cô mới chịu đứng lên.

~ Còn tiếp ~