Em Có Phải Người Năm Đó?

Chương 9: Rời đi



Sau khi tạm biệt La Thiên, Hạ Du và Lãng Nhu liền đi vào phòng chờ của cô dâu. Vì còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu, cả 2 cố tình tới sớm để gặp riêng Hạ Tiểu Nhã. Lãng Nhu đứng trước cửa phòng chờ hỏi:

- Có cần anh vào cùng không?

Hạ Du lắc đầu nói:

- Để em vào là được, anh đứng bên ngoài canh cho em là được.

Lãng Nhu nghe thấy cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu nắm tay cô:

- Được, em vào đi có gì báo ngay cho anh. Anh ở ngoài này chờ em.

Hạ Du gật đầu đẩy cửa đi vào, bên trong phòng cũng không có nhiều người. Chỉ có nhân viên trang điểm và nhân viên của khách sạn, thấy người đi vào là Hạ Du thì nụ cười trên mặt Hạ Tiểu Nhã đột nhiên cứng lại. Hạ Du mỉm cười:

- Chào chị gái lâu rồi ta không gặp nhau.

Hạ Tiểu Nhã quay sang nói với nhân viên trong phòng nói:

- Mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với em gái mình.

Mọi người nghe thế liền rời đi, Hạ Du đứng ngay cửa thấy mọi người rời đi hết liền tiện tay chốt cửa lại. Rồi cô ung dung ngồi xuống nhìn Hạ Tiểu Nhã nói:

- Cuối cùng chị vẫn lấy anh ta sao?

Hạ Tiểu Nhã cười nhạt:

- Cưới hay không thì cũng như nhau thôi, chị làm gì còn lựa chọn nào khác? Sinh ra là con gái Hạ gia phải vì Hạ gia thôi.

Hạ Du đưa cho Hạ Tiểu Nhã 1 cái thẻ nhớ và 1 tập hồ sơ, nói:

- Chị coi đi, coi xong nếu chị muốn thay đổi cuộc đời mình thì trong tập hồ sơ có vé máy bay và tiền. Hạng Vũ đợt chị ở sân bay, tôi chỉ có thể giúp chị tới mức này. Còn muốn như thế nào thì tùy vào chị.

Nói xong Hạ Du xách túi xách ra ngoài nói thêm:

- Chị cứ suy nghĩ đi, tôi đi trước.

Hạ Du cũng không biết Hạ Tiểu Nhã sẽ chọn gì, cô chỉ có thể giúp tới mức này. Lãng Nhu thấy Hạ Du ra liền đưa cho cô chai nước lọc, nói:

- Sao em phải làm thế? Con đường này là do cô ta chọn, em đâu cần giúp cô ta.

Hạ Du mỉn cười:

- Coi như trả ơn cô ta đi, lúc mẹ em ôm cả Hạ gia chỉ có 1 mình cô ta tới chăm và thăm mẹ em. Coi như em cho cô ta 1 con đường còn đi hay không tùy cô ta, chúng ta ra sảnh cưới đi. Em muốn xem Hạ Đồng làm gì khi thấy em tới.

Lãng Nhu đưa tay ra cho Hạ Du trêu:

- Mời tiểu thư khoác tay lên tay thần, chúng ta đi thôi.

Hạ Du mỉm cười nói:

- Làm việc tốt tối sẽ thưởng cho người 1 chầu nhậu.

Nghĩ nghĩ cô lại nói thêm:

- Do Hạng Vũ trả tiền.

Lãng Nhu xoa cằm trầm tư nói:

- Thế ta phải bảo đầu bếp chuẩn bị sơn hào hải vị để ăn sạch túi của Hạng Vũ.

Rồi cả hai cùng đi ra ngoài đại sảnh, đi ra tới bên ngoài liền thấy tấm hình cưới to của Hạ Tiểu Nhã và Vân Hạo. Hạ Du nhếch mép nói:

- Chờ đi, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt quỳ gối xin ăn.

Lãng Nhu chỉ nhìn tấm ảnh cưới, không lên tiếng gì. Rồi cả hai người cùng đi vào trong sảnh cưới. Hạ Đồng thấy Lãng Nhu liền đi tới chào hỏi:

- Cậu Lãng, vinh dự cho chúng tôi được đón tiếp cậu. Mời cậu vào trong.

Sau đó quay sang nhìn người đi cùng Lãng Nhu, thấy là Hạ Du liền nhíu mày:

- Sau mày lại ở đây?

Hạ Du mỉm cười:

- Tôi đi cùng Nhu, tại sao lại không thể ở đây?

Lãng Nhu ôm eo cô nói:

- Ông ý kiền gì về người đi cùng tôi sao?

Vân Hạo thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

- Ba, hôm nay cậu Lãng đã chịu bỏ chút thời gian tới dự đám cưới với chúng ta là vinh hạnh rồi. Đừng để mất thời gian của cậu nữa.

Rồi anh ta quay sang bảo với Lãng Nhu:

- Mời hai người vào trong.

Lãng Nhu liền dắt tay Hạ Du vào trong, Hạ Du nói nhỏ với anh:

- Nãy anh có thấy mặt Hạ Đồng không, xanh như tàu lá chuối.

Lãng Nhu vỗ nhẹ đầu cô nói:

- Dược rồi vào trong đi, chúng ta còn có việc mà không phải sao.

Hạ Du ngồi xuống bàn thì quan khách xung quanh bắt đầu đi vào đầy đủ, gần tới giờ cử hành hôn lễ. Đột nhiên nhân viên tới nói nhỏ vào tai Hạ Đồng gì đó, ông ta bật dậy chạy ra ngoài, Lãng Nhu nghe thế liền nói nhỏ vào tay Hạ Du:

- Xem ra chúng ta không phí công sức để đi tới đây.

Hạ Du gật đầu:

- Trước khi tới đây em đã đoán được 70% chúng ta sẽ thắng, giờ này chắc Hạ Tiểu Nhã cũng đã được Hạng Vũ an bài tốt. Chúng ta chuẩn bị rời đi thôi, hết trò vui rồi.

Lãng Nhu nhìn xa xăm nói:

- E là chưa đi được rồi, anh rể em chưa cho chúng ta đi đâu.

Vừa dứt câu thì trên đỉnh đầu Hạ Du vang lên tiếng nói của Vân Hạo:

- Cô đã nói gì với Tiểu Nhã?

Hạ Du ngước lên nhìn anh ta, mắt cô không nổi lên một gợn sóng nói:

- Tôi nào có nói gì? Hay tâm anh có quỷ nên nghĩ ai cũng làm chuyện xấu như mình?

Vân Hạo nhíu mày:

- Cô hận tôi thì nhắm vào tôi, tại sao lại nhắm vào Tiểu Nhã cô ấy đang mang thai con của chúng tôi.

Hạ Du nghe thế bật cười lắc đầu nói:

- Anh nghĩ anh đủ tư cách để tôi hận anh sao? Anh đáng giá cao bản thân quá rồi. Thay vì đứng đây cãi nhau với tôi, thì tôi nghĩ anh nên xử lý việc trước mắt đi kìa.

Nói xong cô đứng lên, nói với Lãng Nhu:

- Nhu, chúng ta đi. Em không muốn hít thở chung với rác. Thật ô nhiễm.

Lãng Nhu nghe thế mỉm cười đứng lên, vỗ vai Vân Hạo:

- Chúng tôi xin phép, không hẹn gặp lại.

Xong anh cũng cầm áo đi theo Hạ Du, đi ra tới bên ngoài thấy La Thiên đang đứng ở trước bãi đỗ xe cả 2 tiến lại chỗ La Thiên. La Thiên thấy 2 người liền nói:

- Hai người biết tin gì chưa, cô dâu bỏ đi rồi.

Hạ Du gật gù:

- Nãy có nghe thấy, tôi tưởng anh phải ở trong đám cưới chứ. Sao lại ở đây?

La Thiên lắc đầu nói:

- Tôi chỉ tới chúc mừng tôi, lát tôi còn có việc. Nhưng vừa ra tới ngoài này thì nghe mọi người bảo nhau là cô dâu bỏ đi rồi, thế còn hai người sao lại ở đây?

Lãng Nhu tiếp lời:

- Tôi và Tiểu Du có việc, nên cũng chỉ tới chúc mừng là rời đi. Chúng ta đi thôi.

Nói xong cả 3 cùng nhau đi ra xe của mình, bất ngờ điện thoại Hạ Du vang lên là Hạng Vũ gọi:

- Alo, anh ba

- ...

- Được thế là tốt rồi.

- ...

- Được về quán anh 2, em mời mọi người.

- ....

- Tất nhiên trừ vào thẻ anh rồi.

- ...

- Haha, anh biết là tốt.

Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc ra tới xe, cả 2 tạm biệt La Thiên rời đi. La Thiên lên xe nhưng chưa rời đi, anh cứ mãi suy nghĩ về Hạ Du. Một lúc lâu sau, xe của La Thiên mới rời khỏi bãi đỗ xe.

Gần đó có một người ngồi trong 1 chiếc ô tô nhìn theo cả 2 chiếc xe

~ còn tinhẹ