Em Đã Quên Không Nói

Chương 54



"...Hóa ra quên một người khó như vậy, dù cho đau đến chết đi sống lại vẫn khắc cốt ghi tâm..."

Tô Thế Hoan thở cũng không dám thở mạnh, tay cầm chặt túi nilon đựng hộp mì còn nóng hổi trong tay, ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt của người kia.

Xa lạ quá, loại biểu tình này thật sự chưa có gặp qua, vì từ trước đến nay hắn chưa từng đối cậu có loại hành vi này, đáp lại một câu "Đã lâu không gặp!" đó của hắn, cậu cũng chỉ có thể gượng cười khách sáo chào hỏi một tiếng "Anh khỏe không?"

William có chút thất thần, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ hơn tay mình một chút đang bị mình nắm lấy "Anh khỏe, em thế nào rồi?"

Chẳng còn lời nào để nói nữa, thậm chí nhìm hắn cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên "Vẫn ổn, Xin lỗi! Tôi phải..."

Hắn chau mày, phải rồi, suýt nữa quên mất, giữa họ bây giờ cái gì cũng chẳng phải nữa, hiện tại hắn đang làm cái gì vậy?

Chỉ có thể buông tay im lặng nhìn Tô Thế Hoan cúi đầu bước nhanh lên cầu thang, cảm giác thống khổ nói không nên lời.

Cái gọi là nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào, cho tới khi cậu khuất bóng sau dãy thang bộ hắn mới chậm rãi rời đi, quay về công ty.

Tô Thế Hoan dường như vừa mới được khai sáng, dòng suy nghĩ bị cuộc gặp gỡ vừa rồi đả thông, tập đoàn đối diện chung cư cậu đang sống đó mang cái tên quen thuộc là vì trước đây tập hồ sơ trong thư phòng của William cũng có chữ này.

Lần gặp lại ngoài ý muốn này gây ra biết bao phiền toái, làm cho Tô Thế Hoan cả đêm mất ngủ, mắt cứ đăm đăm nhìn vào tấm rèm cửa, cái thứ đang ngăn cản tầm nhìn của cậu tới tòa nhà phía đối diện.

Không biết William đang làm gì nhỉ, lúc sáng gặp nhau chẳng biết hắn đang loại ánh mắt gì nhìn cậu, vì cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kéo chăn che hết người, cậu thở dài một hơi, trở mình nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Đêm thật dài....

William vì suy nghĩ vẩn vơ mà lúc lái xe quay về khách sạn suýt nữa đâm phải cột đèn ở quốc lộ, may mà người phía sau muốn vượt lên mãi không được tức giận nhấn còi xe, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ đó.

Yêu hay không yêu chẳng còn quan trọng nữa, vì ngay cả một cái lý do để gặp lại nhau cũng chẳng có. Hắn cũng muốn buông tay, nhưng đoạn tình cảm đó giống như khối nam châm cực âm mà hắn lại mang cực dương vậy, chạy không thoát, gỡ không ra.

Tâm tình trầm xuống cực thấp, hắn mang đôi mắt thâm quầng về tới chỗ của mình, soi gương cũng chẳng nhận ra bản thân nữa.

Nhấc điện thoại lên, William gọi cho trợ lý của mình.

"Xin chào Mr.Right. Robin Mark trợ lý của ngài xin nghe!" có vẻ như anh ta đang rất cao hứng vì chuyện gì đó nên thuận miệng nói đùa một câu.

Không có chút tâm trạng để đùa giỡn, hắn nói thẳng vào vấn đề "Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất quay về Mỹ!"

"Vâng!"

Hắn tắt máy, ném điện thoại lên giường. Mệt mỏi ngả xuống đè lên chiếc điện thoại. Thật sự toàn thân đã mệt đến rả rời nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ tới ánh mắt của người kia, thẳng thừng từng câu từng câu một chẳng chút nể mặt hắn.

Nhưng hắn sợ bản thân nếu còn ở lại đây, mỗi ngày vô tình chạm mặt sẽ rất khó xử, con đường xưa kia làm cho hắn hoang mang phải tìm đủ cách để chạy trốn khỏi nó.

William mở tủ áo, lấy ra một bộ trang phục bình thường, chẳng còn tây trang sang trọng gây cho người khác áp lực nữa, chỉ đơn giản là một nam nhân mang gương mặt cực kỳ sắc sảo, có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung.

Bước ra khỏi khách sạn, hắn gọi người đem xe tới, trực tiếp chạy ra biển.

Không hiểu sau hắn muốn đi tới biển, muốn nghe tiếng biển, muốn cùng biển tâm sự một chút, điều mà hắn giấu rất kỹ trong lòng chẳng dám để cho ai nhìn thấy.

Bầu trời đêm thưa thớt sao trời, chiếc xe thể thao mui trần lao nhanh trên con đường vắng vẻ dẫn tới biển. Cơn gió lớn thổi qua làm tóc hắn bay tán loạn nhưng trên gương mặt kia chẳng có chút biểu tình nào.

Tới nơi trời cũng đã sập tối hẳn, biển đối mặt với hắn lặng thinh không nói lời nào.

Hắn nhìn từng con sóng lăn tăn vô ưu vô tư chạm vào mũi giày của mình, lời trong lòng chẳng cách nào nói ra được.

William mỉm cười, sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng, đôi vai run rẩy, hắn đánh rơi mất một giọt nước mắt xuống biển mất rồi...

Cười đến mệt lả người, hắn ngồi xuống bờ cát lạnh lẽo, đúng vậy hắn vẫn còn yêu, hắn không muốn từ bỏ nhưng vẫn phải từ bỏ, hắn là một tên khốn, hắn bị chính bản thân mình lừa gạt.

Tô Thế Hoan tìm được công việc mới rồi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, ký ức cứ chạy loạn trong lòng trốn không thoát.

Dạo gần đây tim nhỏ bên phải của cậu có gì đó rất không ổn, thỉnh thoảng đau nhói, thuốc mua ở tiệm thuốc tây mấy ngày đầu uống còn giảm đâu được một chút, nhưng càng về sau càng mất dần hiệu lực.

Có lẽ phải dành ra một ngày phép để đi khám tổng quát, trái tim dư thừa này lại làm loạn nữa rồi.

(Mỗi lần có cmt, hí hửng vào xem thấy 1 chữ "Hóng" hoặc "Tem" không phải tuôi không vui nhưng mà cảm thấy hụt hẫng lắm lắm.

À mà dạo này tuôi bị sống ảo:)) 30★ hoặc hơn sẽ có chương mới nhe ˋ▽ˊ)