Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 17: Thư viện



Một tháng học sinh Nhất trung sẽ được nghỉ 2 buổi. Mấy người bọn họ đã hẹn nhau hôm nay ngồi học tại thư viện nhưng chủ yếu là để bồi người thôi. Một Từ Bạch nước đến cổ mới bơi, một Vu Y Ninh thiếu hụt kiến thức.

“Ngọc nữ ơi, thật sự tôi không được nữa rồi” Từ Bạch thở dài nói.

“Nói tiếng người” Triệu Minh Ngọc đập vào gáy Từ Bạch một cái.

“Cậu xem, cậu bảo một ngày tôi phải học 100 từ không bằng đem chôn đi”.

“Tiếng Anh bao nhiêu điểm” Triệu Minh Ngọc nhướng mày nói.

“150”

“Cậu đạt bao nhiêu”.

“60/150” Từ Bạch ủ rũ nói.

“Vậy thì cậu khóc cái gì” Triệu Minh Ngọc hận rèn sắt không thành thép.

“Nhìn cái gì, chú ý vào” Bách Du Nhiên cầm bút gõ vào trán Vu Y Ninh một cái.

Vu Y Ninh đang làm toán nâng cao, đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ngẩng lên hóng chuyện. Bọn họ mỗi người đều đang cố gắng để được chọn vào đội tuyển sau đại hội thể thao. Mỗi năm các trường sẽ xét tuyển sớm thông qua kỳ thi học sinh giỏi. Đây là cơ hội ngàn vàng dẫn học sinh bước vào cổng trường Thanh Bắc.

Vu Y Ninh có thế mạnh nhất trong Văn học và Tiếng Anh, nhưng các môn tự nhiên vẫn đang rèn giũa. Kỳ thi sát hạch vào đầu năm lớp 11, Vu Y Ninh làm khá tốt, vượt số điểm mà giáo viên yêu cầu nhưng vẫn chưa bằng được điểm trung bình của A1.

Học sinh A1 làm bài siêu nhanh, tốc độ tính toán cực tốt, là tinh anh trong các tinh anh. Bình thường dù ngả ngớn mấy nhưng chỉ cần đến kỳ thi, A1 đột nhiên như lên cơn nghiện bài tập, tổng điểm của bọn họ lọt top tổng điểm toàn thành phố. Vì vậy A1 dù loạn như cào cào nhưng giáo viên vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Định nghĩa chính xác sẽ là một lớp toàn học sinh giỏi dự bị, tranh suất đi thi, là con nhà người ta trong truyền thuyết.

“Bách Du Nhiên, câu này có nên giả sử không”.

“Có thể, nhưng tôi khuyến khích cậu theo lẽ thường thì hơn, câu này bẫy, với trình độ của cậu bây giờ chắc chắn nêu thiếu điều kiện” Bách Du Nhiên cầm bút ghi công thức vào tờ nháp.

Bầu trời nơi phía Đông chân trời dần ánh lên những sắc đỏ rực, mặt trăng mờ mờ ló ra nhìn ngắm thế giới sau những tầng mây dày. An thành là thành phố nằm trên một ngọn đồi thấp giáp biển, bậc thang sẽ nối nhau liên tiếp, tạo cảm giác mông lung không biết đâu mới là mặt đất.

Lăm người bọn họ ngồi trên xe đạp thả trôi theo từng con dốc, mặt biển xanh xanh phả những cơn sóng rì rào đánh vào bờ. Bờ biển trong ánh hoàng hôn được mạ thêm một vầng ấm áp, cát trắng trong nắng chiều lấp lánh tựa thuỷ tinh.

Ba chiếc xe đạp dựng cạnh bờ biển, họ tháo cặp sách vứt xuống nền cát. Con sóng rì rào mơn man bàn chân của Vu Y Ninh. Gió nổi lên từng đợt dữ dội, nơi bầu trời ánh đỏ dần tắt, đèn đường chi chít mọc lên. Cả thành phố trên cao sáng rực.

Lăm người ngồi bên bờ biển mỗi người một tâm sự. Vu Y Ninh đưa mắt nhìn Bách Du Nhiên, cậu ngắm trời đất bao la, tôi lặng lẽ khắc ghi hình bóng cậu. Khi bức tranh thanh xuân khép lại, cậu muốn đi ngắm pháo hoa nhân gian, người đồng hành cùng cậu có thể là tôi được không?

Rung động thuở thiếu thời giống như chai bia, xóc nhẹ thôi bọt nước cũng lăn tăn nổi lên. Uống vào mang vị đắng nhưng không ngăn được người ta thấy thoải mái, càng uống càng nghiện, cái vị độc nhất mà chỉ nó mới có được. Vị đắng xen lẫn cay nhẹ nhưng lại có chút ngọt ngọt, thoang thoảng mùi thơm khó tả.

“Các cậu không định về à” Triệu Minh Ngọc nhìn thấy mấy người này ngắm trời đất đến say mê, liền thức tỉnh họ bằng một câu.

“Đi, ai về nhà nấy, Ngọc nữ có cần tôi đưa về không” Lục Minh cầm cặp khoác lên vai rồi đi đến chỗ xe đạp.

“Không cần, tôi và Vu Y Ninh hôm nay được giao mua đồ ăn tối” Ngọc nữ phất phất tay ý từ chối.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Vu Y Ninh được Vu Lộ Tuyết dặn phải mua đồ ăn tối. Triệu Minh và Vu Lộ Tuyết đều rất hay tăng ca, có lần còn về muộn hơn cả cô, cũng vì tính chất công việc. Vu Lộ Tuyết làm bên mảng truyền thông, bà là phóng viên của một đài truyền hình nên rất hay phải đi công tác. Triệu Minh làm bên mảng đối ngoại của công ty, thường được giao trong việc đàm phán hợp đồng, không tránh được các tiệc rượu vào tối muộn.

Vu Y Ninh cùng Triệu Minh Ngọc chọn tới chọn lui một hồi trong siêu thị, tiện mua luôn đồ ăn cho cả tuần. Hai người về nhà trời đã sẩm tối, Vu Y Ninh sẽ phụ trách việc nấu cơm, còn Triệu Minh Ngọc chỉ rửa rau củ bỏ vào hộp. Vu Y Ninh lúc còn học cấp 2 đã biết nấu ăn, đi siêu thị mua đồ, còn Triệu Minh Ngọc được Triệu Minh nuông chiều, rất ít khi phải động vào thứ gì.

Có lần Triệu Minh Ngọc nấu mì, lại đi lấy đơn hàng được giao đến, Ngọc nữ quên tắt bếp làm mì cạn hết nước cháy đen thui, từ đấy Vu Y Ninh không dám để bàn tay vàng của Ngọc nữ chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến nấu ăn trong nhà bếp.

Hai đứa nấu xong thì tự ăn tự dọn, đóng hộp riêng phần của Vu Lộ Tuyết và Triệu Minh trong tủ lạnh mới lên phòng học bài. Ngày mai thi tháng, chưa phải đổi lớp nhưng cô vẫn có chút lo, Nhất trung là trường chuyên của tỉnh, cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ cần sai sót nhỏ cũng có ngày bị đá xuống tầng dưới.

“Có cần phụ đạo không”.

“Ừ, tôi mang sách vở sang phòng cậu”.

Hai người làm bài đến tối muộn, đồng hồ điểm 1 giờ mới nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ. Vu Y Ninh thở dài một tiếng, thế giới của người lớn đúng là khó sống áp lực ghê, lại liếc sang Triệu Minh Ngọc, thấy Ngọc nữ đã ngáy o o mới cười một cái, công chúa Minh Ngọc hồn nhiên ghê.