Em Đợi Anh Cuối Chân Trời

Chương 4: Trịnh Hữu Phong



Cô Trang ra về, ba Nam cũng ra ngoài chỉ còn chú An Long đang lặng lẽ ngồi phía sau lưng tôi. Sở dĩ tôi biết được vị trí chính xác của chú cũng bởi vì sự va chạm lúc này.

Bàn tay chú ấm và mềm mại chẳng chai sần như tay tôi. Khi chạm vào đầu, tôi cảm nhận được sự cưng chiều của một người bố. Khi bàn tay dịu dàng ấy vuốt dọc sống lưng tôi, cảm giác thoải mái liền lan toả khắp cơ thể. Khi bàn tay thon dài ấy vỗ nhẹ lưng tôi theo từng nhịp rõ ràng, chỉ muốn mau chóng chìm vào giấc mộng xuân.

"Nếu năm đó chú không xuất hiện thì bây giờ Phác Anh đã là một đứa trẻ giỏi giang rồi nhỉ. Đều tại chú đúng không? Chắc là Phác Anh vẫn còn ghét chú lắm. Cũng đúng thôi Phác Anh được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ. Vì chú mà Phác Anh trở thành phiên bản hiện tại. Nếu có cách nào khiến Phác Anh tốt hơn, hoàn hảo hơn chú đều sẽ nương theo. Kể cả việc rời khỏi thế giới này..."

"An Long em nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Là giọng của ba. Tôi có thể hiểu được sự tức giận mà ba đang kiềm nén trong âm thanh của mình. Bàn tay ở lưng tôi biến mất, có thể nó đã nằm gọn trong tay ba Nam rồi cũng nên. Tôi lúc này thật hèn nhát, không dám mở mắt càng không dám để lộ việc mình đã tỉnh giấc.

"Anh có thể không cần Phác Anh nhưng anh nhất định phải có em bên cạnh. Đến cả em cũng muốn bỏ rơi anh thì anh biết làm sao đây."

"Anh nhỏ tiếng chút đi, Phác Anh còn nghỉ ngơi. Anh đừng để con nghe những lời này, thằng bé sẽ đau lòng đấy. Chán anh quá! Muốn tâm sự với con vài câu cũng bị anh phá hỏng. Dễ gì em được gần Phác Anh như lúc này đâu."

"Ai bảo em nói mấy lời bậy bạ đấy, doạ anh sợ phát khiếp. Xém nữa là vứt cả rổ hoa quả này rồi."

Tôi nghe tiếng chú cười nho nhỏ, sau đó hoà lẫn trong tiếng rù rì của ba. Không hiểu sao nhưng lòng tôi bỗng trở nên yên bình. Bên tai cứ thu vào những âm thanh không rõ ràng, bản thân không chút khó chịu, không chút gắt gỏng.

Anh Hữu Phong lại đến thăm tôi, lần này vừa vặn lúc tôi tỉnh giấc buổi trưa. Chúng tôi chạm mắt nhau khi anh rón rén mở cửa vào. Không ngoài dự kiến, gương mặt sau lớp sương mờ hôm ấy đã được phác hoạ rõ nét hơn. Nó không chỉ hoàn thiện mà còn đặc biệt hoàn mỹ.

Tôi mạo muội chính thức hỏi tên anh, anh tự giới thiệu mình là Trịnh Hữu Phong, hiện tại là sinh viên năm nhất của trường đại học Sài Gòn. Nghe đến đây tôi lấy làm thắc mắc, có lẽ vì nhìn thấu vẻ tò mò trên nét mặt tôi nên anh vừa cười vừa nói:

"Anh mới kết thúc học kỳ 1, thu xếp về quê chơi. Nhà anh ở Tân An, cũng gần Thanh Hà lắm."

"Ồ! Vậy ra anh cũng là người Hội An. Lúc nghe giọng em cứ tưởng anh là trai miền Nam."

Anh Hữu Phong cười giả lả quay mặt đi nơi khác. Tôi thoáng nghĩ cuộc trò chuyện đến đây chắc ngưng rồi thì bất ngờ anh lại nói:

"Anh vào Nam từ lúc sáu tuổi, lâu lâu mới về Hội An chơi với gia đình. Chắc vì vậy nên giọng anh nghe giống miền Nam hơn là miền Trung."

Tôi ngước mặt nhìn anh ở đối diện, ánh mắt anh thả rơi tại một vị trí nào đó trên không trung. Tôi muốn bắt lấy nó nhưng lại không thể đồng điệu cùng anh. Thả hồn ngắm anh thật lâu tôi mới dám thừa nhận rằng Trịnh Hữu Phong rất đẹp trai.

Để lựa chọn một điểm sáng trên gương mặt anh tuấn này, phải rất đấn đo mới có thể chọn được. Đối với tôi, thứ thu hút nhất của một con người nằm ở đôi mắt. Trịnh Hữu Phong tuy không sở hữu đôi mắt to tròn nhưng đôi mắt cáo của anh vẫn thoát lên sự quyến rũ kỳ lạ nào đó. Ở góc nhìn tôi đang quan sát, nửa gương mặt của anh hiện rõ xương quai hàm càng bật lên dáng vẻ nam tính của một người con trai trưởng thành.

"Dạ." Tiếng tôi cất lên trong bầu không gian tĩnh lặng đã xuất hiện được một phút. Ngay sau đó anh Hữu Phong liền xoay mặt đối diện với tôi, ý tứ nhòm ngó lộ liễu trong tôi nhanh chóng bị anh phát hiện.

"Sao nhìn anh ghê vậy? Mặt anh dính gì hả?"

Cùng với câu hỏi là nụ cười nhìn thấu hồng trần của anh. Tôi ngượng đến mức hai má nóng hổi phải dùng tay che mặt, xoay người đi hướng khác.

"Không ạ."

Hữu Phong chẳng biết gì cả, chẳng biết rằng đến tiếng cười của anh nghe cũng cuốn hút. Tôi lén lút đưa mắt nhìn anh, thật xấu hổ khi một lần nữa chạm vào đôi mắt cáo tinh ranh đối diện.

"Không trêu em nữa. Phác Anh có muốn đi dạo với anh một lúc không?"

Thấy anh không cười nữa tôi cũng cố khiến mình trở nên nghiêm túc hơn. Tôi giả vờ suy nghĩ về lời đề nghị của anh, mặc dù trong lòng đã nhiệt tình đồng ý. Không phải do tôi muốn gần gũi anh đâu, đơn giản vì đã hai hôm rồi cứ nằm mãi trong căn phòng bám mùi sát trùng khiến tôi thấy ngột ngạt.

Hành lang bệnh viện bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường, chỉ có tôi và anh sánh bước bên nhau. Bầu không khí tuy ngại ngùng nhưng lại rất thoải mái.

"Anh Hữu Phong, em thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đoạn đường phía sau trường của em vậy?"

"Anh đi tìm em gái."

"Hả? Em gái?"

"Ừm. Em gái anh cũng học chung trường với em."

"À, trùng hợp nhỉ?"

"Con bé tên Trịnh Mỹ Oanh, học 9/2."

"..." Tôi không biết bạn ấy đâu.

Anh Hữu Phong đưa tôi đến khuôn viên phía sau toà B của bệnh viện. Nơi này vừa rộng rãi thoáng mát lại còn có cây cối xung quanh, đặc biệt tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, khoan khoái hơn.

Những vệt nắng len lỏi bay nhảy qua từng tán cây vô tình rơi trúng gương mặt thư sinh của Hữu Phong khiến anh khẽ nhíu mày. Bàn tay anh đưa lên cao che trước trán, tay còn lại vòng sang che nắng trên đầu tôi.

"Anh ơi, hay là tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi ạ?"

"Anh biết rồi."

Tôi không thể phủ nhận rằng lúc này mình đã thôi hứng thú dạo chơi cùng anh. Có lẻ vì quá nắng nên đầu tôi đã cảm thấy bừng bừng khó chịu. Chắc hẳn chẳng có ai đủ độ khùng như tôi và anh, đi dạo dưới cái nắng 33 độ của Hội An.

Trịnh Hữu Phong đột nhiên dừng lại xoay tôi về đối diện, sau đó cởi áo khoác của anh. Tôi ngước mặt, cố nhìn chàng trai cao hơn mình 30 centimet mới thấy được làn da mịn màng của anh đã hơi hửng đỏ, trên trán còn châm chít vài hạt mồ hôi. Trong lúc anh Hữu Phong khoác áo cho tôi, tôi lại lơ ngơ nâng cánh tay phải lên cao, đưa năm đầu ngón tay muốn chạm vào trán anh.

Đôi chân đang kiểng lên của tôi bắt đầu lung lây, chiếc áo được khoác trên vai chưa lâu đã theo sự chuyển động trượt xuống. Ngón tay tôi vừa chạm đến trán Hữu Phong cũng là lúc cả người tôi đổ về phía anh. Trong gan tấc tôi như bừng tỉnh, tỉnh đến mức có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt mình và nhận ra đôi mắt của anh đang mở to nhìn tôi.

"Em... em chỉ... cái đó... có gì đó trên trán anh."

Sau những từ lắp bắp của tôi, anh mỉm cười thật dịu dàng dưới lớp nắng vàng xinh đẹp. Nụ cười anh như hoa như ngọc, rạng rỡ ánh mùa xuân. Tôi có thể chắc chắn rằng trái tim mình lúc ấy đã đập loạn trong thổn thức.

"Phác Anh 14 tuổi rồi mà có vẻ thấp hơn các bạn thì phải."

Hữu Phong hoàn toàn phá vỡ được bầu không khí xấu hổ mà tôi vừa tạo ra. Anh xoa đỉnh đầu tôi sau khi tôi đã đứng vững bằng hai chân. Tôi cố gắng điềm tĩnh, khoanh hai tay trước ngực rồi nâng gương mặt không vui của mình nhìn anh, bằng thế lực nào đó giọng điệu tôi trở nên trẻ con.

"Em cao tận 1m52 rồi đó."

"Thật sao? Nhưng vẫn thấp mà."

Anh vừa nói vừa kiêu ngạo dùng tay đo qua lại đỉnh đầu giữa tôi và anh. Đáng ghét thật!

"Anh thôi đi, đừng có trêu em."

Tôi hừ hừ mấy tiếng kèm theo cái dậm chân đầy dỗi hờn, sau đó quay đi. Anh Hữu Phong được cái rất nhây, cứ sàng qua sàng lại hai bên thủ thỉ không biết bao giờ tôi mới cao bằng anh ấy rồi lại ghẹo gan bảo tôi lùn vì không chịu ăn uống đầy đủ.

"Anh chưa chăm em ngày nào sao anh biết em ăn ít như mèo."

"Em muốn anh chăm sóc sao? Hừm! Sợ có anh chăm em lại từ 42 lên 80 kí thôi."

"Này, em không có bảo muốn anh chăm sóc nha."

"Vừa nãy em bảo thế còn gì."

"Em không có, em không thèm."

"Ơ Phác Anh thèm gì cơ?"

"Hữu Phong! Đánh chết anh."

Tôi hậm hực vung tay đánh mấy cái nhè nhẹ vào cánh tay anh. Hữu Phong thế mà lại hùa theo giả vờ ôm tay nhăn nhó mặc dù lực của tôi còn thua cả em bé. Chúng tôi vừa cự nạnh mấy câu bướng bỉnh vừa đuổi nhau chạy khắp khuôn viên.

Khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, điều đó tôi cảm nhận rất rõ ràng và có thể anh Hữu Phong cũng giống tôi. Tiếng cười hoà vào tiếng chí choé, chúng tôi vô tư đùa giỡn, vui vẻ đến mức quên đi việc bản thân đang ở địa điểm cần được giữ im lặng.