Em Đợi Anh Cuối Chân Trời

Chương 7: Trịnh Mỹ Oanh



Tôi không đi nữa, chẳng phải là tôi muốn tọc mạch chuyện người khác, tôi chỉ muốn xác nhận lại những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu mình mà thôi. Tôi lặng lẽ đứng dưới gốc cây bàng trước tiệm thuốc Ngọc Linh, mục đích là đợi cô gái tên Mỹ Oanh ra về.

Một lúc không lâu tôi nhìn thấy cậu trai kia mặt mũi nhăn nhó leo lên con xe điện mắc tiền. Tôi ngoảnh mặt nhìn vào tiệm thuốc thì thấy con bé Mỹ Oanh đang cúi mặt đi ra.

Chẳng rõ bản thân lấy đâu sức mạnh chưa từng cảm nhận được, tôi tiến đến chắn trước đường cô gái tên Mỹ Oanh. Con bé ngước mắt nhìn tôi, lúc ấy tôi đã tin vào suy nghĩ của chính mình.

"Bạn là Trịnh Mỹ Oanh hả?"

Con bé nhìn tôi với đôi mắt nghi hoặc lùi về sau, cùng lúc đó cậu trai kia cũng chạy đến đứng trước mặt tôi với thái độ như thể tôi sắp cướp bạn gái của nó vậy.

"Mày là thằng nào? Định làm gì người yêu tao?"

Tôi im lặng.

"Tui là Trịnh Mỹ Oanh. Bạn... bạn là ai sao lại biết tên của tui?"

Mỹ Oanh núp sau lưng người yêu, con bé chỉ để lộ phần mặt phía trên nhìn tôi. Tôi thề là lúc con bé xác nhận danh tính tôi đã muốn ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi. Khác nào tôi đang xác nhận cả việc giấc mơ kia hoàn toàn có thể thành sự thật.

"Này thằng kia, mày nhìn hơi lâu rồi đấy."

Tôi dời mắt sang cậu bạn hung dữ kia, chiếc bảng tên trên áo sơ mi trắng giúp tôi biết được cậu ấy tên Nguyễn Phương Lâm, 9/1 trường THCS B.

"Tôi không có ý gì với người yêu bạn đâu."

"Không có quần què ấy, cút nhanh."

Tôi khẽ thở dài, kiên nhẫn nói: "Tôi chỉ muốn hỏi Mỹ Oanh vài chuyện thôi. Nếu bạn không phiền thì đứng nghe cùng."

"Ph..."

"Có chuyện gì vậy bạn?"

Mỹ Oanh lần này không sợ tôi nữa, con bé đẩy nhẹ Phương Lâm, bước về trước. Mỹ Oanh cao ngang tôi, mặt mũi sáng sủa và cực kỳ xinh xắn. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, tôi càng chắc chắn rằng Trịnh Mỹ Oanh trước mặt chính là em gái của Trịnh Hữu Phong trong giấc mơ của tôi.

"Mỹ Oanh học 9/2 trường THCS A phải không?"

"Đúng rồi."

"Mỹ Oanh... có một người anh tên Hữu Phong?"

Trái tim tôi sau câu hỏi của chính mình lại đập loạn dồn dập, tôi mang theo tâm trạng hồi hộp nhìn Mỹ Oanh không dám chớp mắt. Tôi có thể nhận ra nét mặt hơi bất ngờ từ đôi mắt và khuôn miệng của Mỹ Oanh. Và rồi cô bé cũng cho tôi câu trả mà tôi không dám chấp nhận.

"Đúng rồi. Sao mà bạn lại biết anh hai tui?"

Tôi khẽ hé miệng trút vài hơi thở bất ổn từ lồng ngực run rẩy của mình. Có phải cảm xúc của tôi hơi thái quá rồi không? Là vui mừng hay sợ hãi, tôi không lý giải được.

"Anh bạn... bây giờ đang ở đâu vậy?"

"Anh tui..."

"Này hỏi hơi bị nhiều rồi đó nha thằng kia. Bố mày nhịn đủ rồi đó. Đi thôi Mỹ Oanh."

Phương Lâm hất mạnh bã vai tôi, nó kéo Mỹ Oanh đi trong khi cả tôi và cô bé vẫn còn chuyện để nói. Ánh mắt tôi và Mỹ Oanh đều thả trên người nhau đến khi Phương Lâm lái xe đi mất.

Phải làm sao đây? Phải làm gì nữa đây? Tâm trí tôi rối bời, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với tôi vậy? Giấc mơ ấy, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?

Cả ngày chủ nhật tôi chẳng làm được gì ngoài việc ngồi bên lề đường và hoà mình với mớ suy nghĩ điên cuồng vây quanh. Dù có nghĩ hết nửa ngày tôi cũng không thể tìm được lời lý giải nào thích đáng cho câu hỏi của chính mình.

Bầu trời dần buông màn đêm, con đường vắng bắt đầu phủ lấy đợt không gian tĩnh lặng. Tôi cũng thôi dày vò não bộ, đứng dậy và tìm đường quay về nhà. Đoạn này vắng vì không có người ở, chưa được thi công nên trông rất hoang vu. Cây cỏ mọc um tùm lại vô tình làm tăng thêm mức độ đáng sợ về đêm.

Đi qua con đường vắng là đến đoạn hoa sữa ngào ngạt. Lần này tôi không bị mùi hương khó chịu đấy gây rối nữa, thay vào đó là những âm thanh chế giễu của đám con nít quanh xóm.

Tôi cố tình tăng tốc bước chân mình. Có lẽ vì sự trốn chạy của tôi mà đám trẻ ấy càng thêm phấn khích. Tụi nó còn nhỏ đã luôn miệng mỉa mai tôi, nhưng vì nhỏ nên tôi không thể nói lại. Một phần vì nói chắc gì đám nhóc đã tiếp thu được, một phần vì cha mẹ chúng cũng chẳng khác chúng là bao. Trong lúc đó, còn có vài đứa gọi cả cha cả mẹ ra nhòm ngó sự xuất hiện của tôi. Kể cả khi họ được gọi là người lớn thì những câu từ miệt thị ấy vẫn không thể tan biến trên miệng.

"Con thằng Nam xóm bên á hả? Eo ôi! Nghe nói ba nó yêu đàn ông, sao đẻ ra nó được hay ghê."

"Đâu ra, tui nghe đồn thằng Long là người thứ ba. Bỏ bùa mê thuốc lúa gì thằng Nam mới dám bỏ vợ đẹp mang thằng con đi theo nó ấy chứ."

"Nhưng mà cái đấy là bệnh à? Thế thằng này có được di truyền không bọn mày."

"Di truyền gì tào lao vậy? Ha ha ha, tởm quá!"

Tôi cười nhạt vì những điều mình miễn cưỡng nghe được. Bản thân tôi luôn muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng chẳng tài nào hiểu nổi, bọn họ làm vậy để được cái gì. Đem người khác ra bàn luận mang lại niềm vui như thế sao? Nếu như những kẻ làm tổn thương tôi bằng những lời lẽ ấy, cũng một lần nằm trong hoàn cảnh của tôi, tôi thật muốn biết cảm giác của họ sẽ ra sao. Có khi lại từ bỏ cuộc đời này từ lâu rồi cũng nên.

Thứ hai đến rồi, tôi rời khỏi căn nhà nhỏ, leo lên chiếc đạp cũ được bác Minh cho hồi năm ngoái để tiện việc đến trường. Nó cũng quá thời rồi nên cứ đi được vài hôm lại bày ra đủ thứ bệnh, trộm vía hơn cả tuần rồi vẫn ổn.

Đoạn đường đến trường vẫn như thường ngày, sáng sớm nên ít xe cộ và nắng trên đầu cũng rất dễ chịu. Dạo này Hội An hay mưa ban đêm thành ra vào buổi sáng nhiệt độ có hơi lành lạnh đôi chút. Tôi suýt xoa vài tiếng nhỏ, khi nãy đi vội quên mất không mang theo áo khoác.

Đến trường tôi theo đúng quy tắc, xuống xe dắt bộ vào khu giữ xe phía sau khu nhà A. Có lẻ vì còn quá sớm để bắt gặp bác bảo vệ nên rất nhiều thân ảnh phi trâu bay vù vù qua mặt tôi.

Thời gian còn lại tôi ngâm mình trong lớp học, phải chăng vì quá thư thả nên tôi lại suy nghĩ về giấc mơ hôm qua và cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trịnh Mỹ Oanh.

Nhắc đến tôi lại có thêm thắc mắc. Rõ hôm qua là chủ nhật, cớ gì Trịnh Mỹ Oanh và Nguyễn Phương Lâm lại mặc đồng phục đi học. Đã vậy hai đứa nó còn vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai cấp tốc. Tôi hi vọng là do mình suy nghĩ quá nhiều, chứ không phải là do hai đứa nó quá phận.

Quanh đi quẩn lại vài chuyện trôi qua, cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên kéo tôi trở về thực tại. Cô Trang đã đến từ khi nào chẳng biết, tôi bỡ ngỡ nhìn cô đang lấy ra một xấp giấy từ chiếc balo đen. Sau đó cô vẫy tay về hướng bạn nữ ngồi đầu bàn ở dãy thứ hai, nói:

"Hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút nha. Bạn Mai Chi lên lấy bài kiểm tra tuần trước về phát cho các bạn nha em."

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi sự thật được diễn biến theo đúng trình tự, lại khiến tôi rơi vào sợ hãi. Tôi bắt đầu hít thở sâu để điều chỉnh nhịp tim bên trong lồng ngực của mình, nó đập nhanh quá và khiến tâm trạng của tôi càng thêm bấp bênh.

Tờ giấy kiểm tra Toán được lớp trưởng Mai Chi thả xuống trước mặt. Tôi bất tri bất giác thu vào con số O tròn chỉnh bởi một nét liền trên mặt giấy trắng xoá có tên Trần Phác Anh.

"Bạn Phác Anh! Kiểm tra 15 phút xong lên gặp cô nha."

Tôi ngước mắt nhìn đến gương mặt diễm lệ của cô Trang. Không ngoài dự đoán, dáng vẻ chứa tâm tư khó lột tả nào đó từ ánh mắt của cô khiến tôi rùng mình chẳng biết bao lần. Tôi mím nhẹ môi dưới, gật đầu với cô. Sau đó là những tiếng rì rào và vài ba cánh tay chỉ trỏ vào tờ giấy trắng xoá trên bàn tôi.

Trong phút chốc tôi đã muốn hỏi: Bọn mày cười cái gì? Vui lắm sao? Có tin tao vã cho rớt răng không?

Nhưng tất cả đều bị tôi nuốt ngược vào trong lòng. Tờ giấy được tôi xếp gọn vào vị trí của riêng nó, tiếng gõ thước của cô Trang vang lên biến bầu không khí ồn ào trở nên yên ắng.