Em Đừng Hòng Chạy

Chương 21



Khách Sạn Bangkok

Fritz ngồi trên hai chân duỗi thẳng lên mặt bàn,miệng liên tục rít từng hơi thuốc lá dài. Một người đàn ông lịch lãm đi đến trước mặt hắn. Giương mặt có chút tươi tỉnh nhìn Fritz

" Đốc quân! Tối nay có lời mời tiệc rượu của Cố Gia "

" ừm!.."

" Lục Cảnh Thành hắn đến không? "

" dạ 8h tối nay Lục Cảnh Thành sẽ có mặt tại Cố Gia "

" đi chuẩn bị ổn thỏa! Đừng để sai xót"

" thuộc hạ đã rõ,"

Tên đàn em vừa rời đi chuông di động của hắn reo lên, vừa nhìn thấy dãy số anh nhướng mày

" Chú Lâm có chuyện gì thế? "

" Fritz! Lô hàng vũ khí của cháu lần này xuất ngoại đường bay qua chú …"

" chú cứ nói "

" chú biết cháu sang Đông Nam Á là tìm cô ả Hoa Hồng gì cho Công Quang. …nhưng Fritz này "

Mặt Fritz biến sắc khi nghe đầu dây bên kia bàn luận.. Mục đích Lâm Bách Phạn gọi cho anh quá rõ ràng

" Chú Lâm nếu chú muốn việc vận chuyển vũ khí này làm cuộc bàn giao thì ok nhưng …cô ấy là người của tôi không phải của lão già Công Quang, đừng lôi cô ấy vào chuyện này "

" Fritz! Nếu đã là người của cháu thì cháu phải giữ thật chặt đừng để người ngoài…"

" tôi tự biết "

" còn nữa chú giữ con trai cho cẩn thận tôi không chắc sẽ giết hắn lúc nào đâu!"

Giọng nói anh lạnh lùng, khô khan một con người sao có thể nói được những câu như thế

" Fritz! Cháu yên tâm! Chú …chú sẽ giữ nó cẩn thận, chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện …

Không để đầu dây bên kia nói xong anh đã thẳng tay tắt máy.

Lâm Bách Phạn đang nói bị cắt máy ngang ghì tức giận ném mạnh chiếc di động xuống sàn nhà

" hắn dám cảnh cáo tôi! "

"tìm cậu ba về đây! Nhốt nó lại không cho ra khỏi nhà đến khi nhà gái sang "

" vâng vâng "

Gương mặt đen xị xuống, câu nói của ông ta anh tất nhiên hiểu ý, con cáo già gian xảo này thế mà lại muốn chơi bài úp với anh.

Trung Tâm Thương Mại BangKok

Dáng người to cao, uy quyền, Lục Cảnh Thành sải chân bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail phiên bản giới hạn. Theo sau hắn là một cô gái thân hình gợi cảm, gương mặt lại xinh xắn, mê người. Hắn bước rất nhanh khiến cô phải đi nhanh phía sau hắn, người của hắn giám sát cô 24/24 cô muốn chạy cũng chẳng thể chạy được.

" Lục Cảnh Thành! Anh đi chậm…"

Nghe thấy tiếng gọi của cô hắn bất giác dừng chân, tất cả mọi người ở đó từ già đến trẻ đều đổ dồn sự chú ý về cô và hắn ồn ào bàn tán

" sao lại dám gọi thẳng tên ngài ấy vậy."

" không lẽ là cô ấy Lục phu nhân "

" cô ấy to gan thật "

" tôi không biết! Nhưng chắc chắn cô ấy không phải người dễ chọc "

" …"

%*#*#

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ phía trước

" còn không đi! Muốn tôi bế à? "

" …không muốn "

Hắn liếc mắt nhìn đám người đang bàn tán xung quanh khiến họ khẽ rùng mình liền quay đi không dám bàn tán thêm nữa

" nghe nói hắn năm nay 35 tuổi dù gì cũng hơn mình một con giáp vẫn lên đổi cách xưng hô với hắn " ( cô vừa đi vừa nghĩ thầm)

" gọi là ông cụ Lục Cảnh Thành sao "

" hay lão già Lục Cảnh Thành "

" hay…"

Bất ngờ hắn dừng lại trước khu Váy Nữ. Lúc này cô cũng chẳng để ý chỉ mải nghĩ linh tinh mà va vào phía sau bóng dáng cao lớn của hắn

" …"

Hắn đỡ lấy eo cô mặt áp sát chiếc mũi cao mà nhỏ nhắn hơi ửng hồng của cô

" Nghĩ gì thế "

" chú trẻ! Hợp lí quá chừng ta! M* kiếp Hoa Hồng mày sao giỏi quá vậy ta "( cô nghĩ thầm)

" xin lỗi chú trẻ "

“…”

Hắn nghe cô gọi hắn vậy liền kéo lấy cánh tay cô kéo cơ thể cô lại gần áp sát lấy hắn hơn, hắn ghé sát miệng cô nhưng, Ngữ Âm lại quay đầu né tránh khỏi sự thân mật nơi đông người của hắn

" cô gọi tôi hử? "

" ờ "

" tại sao lại gọi vậy "

" tất nhiên là vì chú trẻ lớn hơn tôi một con giáp rồi! Đừng nói chú là loại trâu già thích gặm cỏ non như tôi đấy nhé "

Cô vùng ra khỏi hắn khoanh tay trước hắn hất cằm nói đầy thách thức với người đàn ông trước mặt.

" ừ "

" HẢ!!!"

Cô tròn mắt há miệng nhìn hắn hoàn toàn kinh ngạc trước câu trả lời của hắn

( “thích gặm cỏ non ư! Ôi mẹ ơi, anh ta từng tuổi này rồi lấy đâu sức khỏe…cái đó mà gặm chứ …”)

" cô đang sợ tôi già không đủ sức hửm? "

( " hắn đọc được suy nghĩ của mình …ôi v*iii ")

" không …không có …chú trẻ không sợ thì …hỏi tôi làm gì chứ …"

" vậy thì tốt "

Thấy hắn không bận đến việc đó nữa cô liền thở phào hai chân đá lạo khạo

" vào đây "

Hắn đưa cô vào một cửa hàng Váy dạ hội có nhiều thương hiệu nổi tiếng.

" chọn đi "

" …cho tôi "

" ừm "

Cô kinh ngạc nhìn những chiếc váy không hở ngực thì cũng hở lưng, cụt lủn qua đầu gối. Vốn cô chưa bao giờ mặc những kiểu như này nói chi đến loại đắt tiền

" tiểu thư! Đây là bộ trang phục Calvin Klein được thiết kế tỉ mỉ từ hơn 6.000 viên ngọc trai, phía trước được khoét từ vùng ngực đến gần bụng, phía sau là hở lưng tạo độ quyến rõ, tinh tế và sắc sảo. …Tiểu thư và Ngài Lục thấy sao ạ? "

Nữ nhân viên tay cầm chiếc váy cẩn thận chỉ từng chi tiết để tư vấn cho Ngữ Âm nhưng với một cô gái từ năm 7 tuổi đến bây giờ chỉ làm bạn với súng lên hoàn toàn không có hứng thú với ngọc trai, thiết kế tỉ mỉ gì hết.

" thử "

" vâng "

10’ sau tấm rèm thay đồ được kéo ra Ngữ Âm cùng chiếc váy Calvin Klein nổi bật bước ra. Dáng người vốn nóng bỏng quyến rũ nên khi mặc chiếc váy này càng tôn được 3 vòng trên cơ thể cô một cách lộ liễu hơn. Cô đưa hai tay che bộ ngực căng tròn chỉ được bằng một tấm vải làm từ ngọc trai gương mặt thể hiện rõ sự không thích nhưng Lục Cảnh Thành lại có chút ấn tượng,hắn nhìn cô một cách dịu dàng nhưng lại phủi tay

" bộ khác "

Liên tiếp sau đó là những bộ váy xinh đẹp quyến rũ, mê động lòng người được Ngữ Âm khoác lên nhưng đềo không vừa mắt Lục Cảnh Thành

" đổi "

" không đẹp "

" lộ liễu quá …đổi "

" quá mỏng "

Với cách nhìn của hắn cũng khiến Cảnh Nhị bên cạnh bó tay đứng nhìn.Hắn không thích nổi bật, đơn giản và đẹp mới là thứ hắn muốn. Ngữ Âm mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng phấn vòng eo bó sát người, phần dưới tung phồng xuống trông vừa nhẹ nhàng vừa thanh tú. Gương mặt đầy sự chán nản, mệt mỏi của Ngữ Âm lộ rõ trên khuôn mặt cô

" tôi không thay nữa chú tự mặc đi "

“…”

Cả cửa hàng phút chốc im lặng cúi rạp đầu xuống không dám ngẩng dù chỉ một chút. Nhưng người hắn lại rất bình tĩnh ngả người ra phía sau ghế

" lấy hết! Bộ trên người giữ lại "

** ken két **