Em Đừng Hòng Chạy

Chương 30: Anh Ta không yêu con



Vương Quốc Anh

- Thanh Chì, hôm trước con nói muốn cưới tên họ Lâm đó, giờ con lại không muốn cưới nữa là sao. Dì tuyệt đối không chấp nhận

Người phụ nữ trung niên ánh mắt kiên định nhìn cô gái trước mặt, nhìn chiếc sườn xám sẫm màu cũng đoán ra được đây là vị trưởng bối trong nhà. Bà ấy không hiểu, Thanh Chì có phải bị xui khiến gì không sao lại tự nhiên đòi hủy đám cưới cơ chứ

- dì, anh ấy không yêu con, dì muốn con hạnh phúc thì đừng ép con cưới anh ấy

- THANH CHÌ! Con không nghe lời dì sao?

Thanh Chì nắm chặt mép váy, cặm cụi cúi đầu. Nước mắt không biết tự bao giờ lăm xuống gì má cô. Dáng vẻ đáng thương đến không cam lòng. Lâm Bạch đưa tay kéo cánh cửa thì bị giọng nói của hai người cản lại, anh im lặng đứng ngoài lắng nghe

- Chì Chì!

- Dì Mẫn!! Con không muốn ~cưới …anh ta! Làm ơn …dì giúp con đi! …anh ta không yêu con …

Thanh Chì rút khẩu súng từ bắp đùi kè lên cổ, cô biết chỉ có cách này mới giúp dì cô lay đổi ý định. Ba cô là một tội nhân có chết cũng không rửa hết tội, mẹ cô mất khi cô chưa đầy 3 tháng. Từ nhỏ sống với dì, cô hiểu bà ấy, bà ấy chỉ muốn rằng sau này cô phải thật hạnh phúc …

- Chì …Chì …bỏ xuống đã con…

- Anh ta …thật sự không yêu con mà …con sẽ khổ mất dì ơi! …con không muốn! Thật sự …không muốn

Vừa khóc cô vừa lùi lại, càng ngày cô càng cách xa dì, tay vẫn kè khẩu súng không chút lay chuyển. Bà Mẫn Tiêu sợ rồi, cô cháu gái nhỏ này hoàn toàn khiến bà có thể mất tất cả sự kiên trì, kiên cố mà bà đã đúc chặt trong lòng

- Được!..con không cưới hắn nữa …! Không cưới …không cần cưới nữa …Chì Chì ngoan …

Bà Mẫn Tiêu bước lại gần cô, bà vừa đi vừa chấn an cô cháu gái. Bà ôm lấy Thanh Chì đang khóc run rẩy, cô cháu gái nhỏ thường rất nghe lời nhưng hôm nay tại sao lại thành ra như vậy chứ …

Lâm Bạch nắm chặt bàn tay, anh âm thầm rời đi. Tình cảm của Thanh Chì đối với anh thật sự anh không dám nhận, không phải vì bố cô là một tội nhân. Vì cô ấy có một bàn tay trong trắng, tâm hồn thuần khiết còn anh, bàn tay này không biết đã giết bao nhiêu mạng người rồi. Anh không xứng với cô ấy, ngàn lần không xứng

Biệt Thự Ngoại Thành

Khi trời còn chưa kịp sáng Lục Cảnh Thành và đám Ngũ Cảnh đã rời biệt thự sang MaCao làm mật vụ. Căn biệt thự vốn trống vắng lại càng trống vắng hơn.

Ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa, tiếng chim hót mảnh mai bên ô cửa sổ khiến Ngữ Âm tỉnh giấc. Đêm qua không phải cô nằm dưới sàn rồi thiếp đi sao, sao giờ lại nằm trên giường rồi lại còn đắp chăn nữa chứ! Bọng mắt cô sưng tấy lên, hai mắt đỏ hoe không thể mở được, cảm giác đau không thể kể được. Ngữ Âm từ từ bước xuống giường nhìn tập hồ sơ được để ngăn lắp trên bàn, cô sợ! Sợ đọc thêm nữa bản thân sẽ không chịu được mất.

- cô Tô! Bữa sáng chuẩn bị xong rồi! Mời cô xuống dùng bữa

- ừ

Tiếng gõ cửa khiến cô kịp thời định hình lại, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu. Bước chân lạc lõng dần dần bước xuống từng bậc thang, căn nhà vẫn có người canh gác chỉ là … im lặng đến đáng sợ, đám người này như một cái xác vô hồn vậy.

Ngữ Âm nhìn bát cháo thịt thì không khỏi bất ngờ, bình thường sẽ không có món cháo trong bàn nhưng hôm nay lại khác …không phải là do Lục Cảnh Thành rời đi lên bà vú mới nấu sao … Cô chậm rãi thổi từng thìa cháo rồi đưa lên miệng

- Anh A Thành! Em đến thăm anh này…

- anh A …

- Cố Miên??.. Khụ khụ khụ.

Ngữ Âm bị phong cách ăn mặc Cố Miên làm cho hoảng sợ. Chiếc váy gắn qua đầu gối, ngắn cụt lủn đến khó tả còn chưa kể nó còn sẻ ngực táo bạo.Cố Miên nhìn Ngữ Âm ngồi ăn ngon lành ở bàn ăn thì hùng hổ đi vào, lớn giọng gọi thẳng họ tên cô

- Tô Ngữ Âm! Anh A Thành đâu rồi

- tôi không biết

Máu Cố Miên tăng xông lên, cô ta tiến tới đập bàn nhìn Ngữ Âm đang lơ đẹp cô

- Cô là người hầu hạ của anh ấy thế mà lại không biết sao

- không biết!. Ngữ Âm ngẩng đầu nhìn Cố Miên đang tức giận thì cười nhạo

- ăn mặc như này cốt là để anh a Thành của cô ngắm sao? Tiếc là anh ta không có ở đây để ngắm cô rồi

- cô…

- tôi không rảnh so đo với cô Cố! Tôi có việc đi trước! Chào cô.

Nói xong Ngữ Âm quay đầu rời đi không nhìn Cố Miên lấy một cái. Vẻ ngoài xinh đẹp chứ có gì chứ? Cô trông ra cũng không bằng cô ta thật nhưng …

- ------------

MACAO

Tại một sòng bài nổi tiếng nằm giữa thành phố MaCao xa hoa, lộng lẫy. Đoàn xe Rolls-Royce khoảng chừng 10 chiếc dừng chiếc cổng sòng bài

- Ngài Lục

- Ngài Lục

Lục Cảnh Thành bước ra từ chiếc xe thứ hai, đôi chân dài, nay lại càng dài thêm. Hắn lạnh lùng liếc mắt qua đám người Ngũ Cảnh rồi tiến cửa bước vào. Cửa vừa mở đã có người đứng đợi chào đón bọn họ, Hà Trần: chủ sòng bài lớn nhất nhì MaCao

- Ngài Lục! Vinh hạnh được gặp cậu ở đây

- chào ông Hà!

Lục Cảnh Thành trao cho Hà Trần cái bắt tay thân thiết rồi cùng ông ta tiến vào bên trong. Đám người ở đây rất cẩn thận, từ đầu đến cuối lại chỉ quan sát từng hành động, cử chỉ của bọn họ. Không biết đám người này là có ý gì đây.

Lục Cảnh Thành bước vào đến cửa chính, người của lão Hà đã lập tức ngăn cản Ngũ Cảnh lại khiến bọn họ nghi ngờ lại càng nghi ngờ thêm

- Ông Hà! Ông có ý gì đây

- tôi chỉ muốn! …việc làm ăn này được an toàn chút thôi! Ngài Lục …cậu thấy sao

Lục Cảnh Thành quăng cho bọn họ cái nhìn sắc lạnh rồi cùng Hà Trấn bước vào căn phòng mật.