Em Đừng Hòng Chạy

Chương 41: Hình phạt



Nhìn cánh tay quen thuộc đang chạm vào mình, nụ cười trên miệng Kỳ biến mất cô vội vàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Cảnh Nhất, sự né tránh hiện rõ trên khuôn mặt cô.

- …

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Dứt câu cô liền xoay người mở cửa xe ngồi vào trong. Cảnh Nhất nhìn góc nghiêng của cô qua tấm kính ô tô tràn ngập sự áy náy …

Anh biết vì chuyện này nên cô mới né tránh không nói chuyện với anh. Nhưng trong chuyện này anh không thể cùng một lúc làm tổn thương cả hai cô gái được.

Thấy cô lờ đi không để ý đến anh, anh liền rút tay lại đi về hướng chiếc xe phía dưới. Cảnh Kỳ ngồi trong xe cảm giác rất khó tả, cô không dám đối mặt với Cảnh Nhất như trước nữa, kể cả gọi tên anh cũng cảm thấy ngượng miệng không thôi.

- -------

Người đàn ông ngồi ghế phụ quay xuống nhìn Lục Cảnh Thành với vẻ mặt lơn lớp lo sợ …người đàn ông tên là Cảnh Chấp, thủ lĩnh tổ J2 ở Hungary một trong những thành viên đắc lực của tổ chức J.

- Chủ tể! Chuyến này Ngài qua đây không biết là khảo sát hay…

- bắt người.

Cảnh Chấp yên lặng, đôi mắt giật nhẹ không dám nhìn thẳng lão đại mình.

- Chấp Ca! Lão đại đi bắt vợ không bắt anh đâu mà sợ.

Nghe Kỳ nói thế Cảnh Chấp như rút được cây kim trong lòng, ông thở dài nhẹ nhõm.

- linh tinh.

- Tôi nói đúng mà lão đại cứ chối. Tổ chức trăm công nghìn việc ngài không ở đấy sang đây tìm Thỏ trắng không phải tìm vợ thì tìm gì.

- trừ lương.

- ơ, lão đại …

- Nói thêm câu nữa trừ nửa năm.

Kỳ nắm chặt tay vịn chiếc xe, răng nghiến đến muốn rụng cũng không xả hết cục tức trong cô. Lão sếp dở dở ương ương này đúng là hết thuốc chữa.

- Ghét cả thế giới.

- -----------------------

[ Tổ Chức CJC ]

- Ngục tối -

Tiếng roi da quất mạnh từng hồi phát ra từ căn ngục tối dưới lòng khu biệt thự xa hoa. Quáng Quang cứ thế đứng ở ngoài lắng nghe tiếng yếu ớt Ngữ Âm từ bên trong vọng ra. Ông ta thỏa mãn thưởng thức như một buổi biểu diễn đặc sắc cùng đám cận vệ trung thành bên cạnh.

- Ưm

- Làm trái lệnh lão gia xử theo nội quy không nể tình nghĩa.

- um…aa

- Xử lí không tha!!

- Aaaaa…đau…làm ơn…

- Trái lệnh tổ chức phạt một trăm roi. Bỏ đói năm ngày, cứ thế…mà tuân theo

- Aaaa …aaa

Từng tiếng roi cứ thế vụt mạnh xuống, tiếng cô đau đớn càng nhiều hơn. Một tên cận vệ lập tức chạy vào nơi Ngữ Âm bị tra tấn.

- Cắt! Lão Công đi rồi.

Ngữ Âm thế mà lại ngồi ăn gà nướng một cách ngon lành. Cô vừa cầm chiếc đùi vừa lắng nghe tiếng roi của đối phương quất vào cột trụ cách đó không xa mà kêu khóc đau đớn.

- Nghỉ đã, này thưởng cho cậu.

Ngữ Âm ném chiếc cánh gà từ tay sang cho người đồng đội ban nãy diễn xuất cùng cô. Cảnh vệ đưa tay dơ ngón trỏ trước mặt Ngữ Âm với vẻ thán phục không thôi.

- Chị à! Bái phục, bái phục.

- Lại đây, tung chiêu cậu mới học tôi xem?

- Được.

Tên cảnh vệ nghe thế thì hào hứng lao thẳng về phía Ngữ Âm đang ngồi tung nắm đấm trái về phía cô.

BỐP!!!

Ngữ Âm lại không tránh, cô ngồi yên vị hứng chịu đòn của cảnh vệ. Lúc này anh ta có chút hoảng, vội vàng tiến lại.

- Sao chị không tránh …

- Vào đây mà không bị thương, cậu nghĩ Lão Công tha cho các cậu?

Đám cảnh vệ này là người mà cô đáng tin trong tổ chức, bọn họ rất có tiềm năng nhưng lại ở phải vào đây,từ nhỏ bọn họ và cô rất thân thiết, đều biết bảo vệ nhau, giúp đỡ đối phương và lần này cũng không ngoại lệ.

- Chị đau không?

- chuyện nhỏ. Không đáng bận tâm.

Ngữ Âm đưa tay lên khoa miệng lau nhẹ vết máu đang chảy ra, vết thương vừa bị đánh thế mà đã đỏ lên như đòi tím bầm lại.

- Gà ở đâu đây? Ngon hơn lần trước rồi đấy.

- Trộm tiền anh Phách mua, ăn mừng chị trở về đó.

Phách Tâm: Mấy chú được lắm.. …

- Mừng Hoa Hồng trở về phải chơi lớn chứ! Phải không anh Phách.

Hahahahhahha

- suỵt. Người lão Công nghe được là cả lũ không yên đâu.

Ngữ Âm và đám cảnh vệ thân cận nhìn nhau mỉm cười đầy vui vẻ. Môi trường này là nơi bọn họ lớn lên, vui có buồn có, sướng có khổ cũng có, cái chết càng nhiều hơn. Nhưng bọn họ trân thành với nhau chứ không giống những con chó trung thành đấu đá nhau ham sống sợ chết.

- ---------------

[ Phía trên căn biệt thự ]

Quáng Quang nhàn nhạ ngồi đọc báo, ông ta thậm chí còn chẳng mảy may đến việc Cảnh Nhị là người của tổ chức J mặc cho anh ấy đứng đợi phía ngoài.

- Lão Công!

- Vào đi.

- Quân ta bên Đông Nam Á sảy ra vấn đề rồi!!! Ông giải thích đi.

Fritz vội vàng bước vào. Hắn quăng tập tài liệu xuống trước mặt Quáng Quang. Vẻ mặt hoàn toàn trùng xuống, thái độ giận dữ đến đáng sợ nhìn ông ta.

- Sao có thể như thế …

Ông ta hoảng loạn ném tờ báo trên tay xuống, nhặt đống tài liệu trên bàn lên xem. …hàng loạt hình ảnh cảnh báo, thông tin số người bị thương vong …đọc đến dòng chữ " THẤT BẠI 89% "

Ông ta như phát điên, ném mạnh tập tư liệu xuống bàn.

- Không được…gọi viện trợ cho tôi. Cho người đến yểm trợ bọn chúng mau lên.

Fritz liền gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Tin tức này quá nhanh, bọn họ vẫn chưa kịp định hình lại tình hình mà người ở Đông Nam Á đã lấn át nửa số người khiến bọn họ vào thế khó.

[ Đông Nam Á - Phía Bắc ]

- Khu B -

- bắn chúng nó cho tao!!

- BẮN!!!

Tiếng boom đạn ầm ĩ cả một khoảng trời, đám người Cảnh Nhị đang cố gắng bắt sống bọn cướp vũ khí người số lượng kia nhưng có vẻ không khả thi.

- Lão Nhị, bọn chúng đông quá.

- Tập hợp đội hình J1, sống chết với chúng nó.

Cảnh Nhị cầm khẩu súng tỉa bắn liên tục, mồ hôi trên trán cứ thế chảy không ngừng. Từng viên đạn bắn ra khỏi súng anh là một mạng người.