Em... Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 75: Chuyến bay định mệnh



Lại là tiếng tút, tút kéo dài, cũng không muốn làm phiền nữa cho nên Dương Nghi cũng không gọi thêm. Cô khẽ thở dài trong lòng, buồn chán không biết làm gì thì cô lại lấy điện thoại ra xem tin tức mới ra. Bỗng trên màn ảnh xuất hiện hình chiếc máy bay đang nằm trên một bãi nền đất rộng, xung quanh nguyên những mảnh vỡ vụn. Nhìn sơ qua thì ai cũng đoán ra chiếc máy bay này bị rơi, những dòng tiêu đề của tin tức này khiến cô phải mở to mắt rồi rồi ấn vào bài viết để xem.

Những dòng chữ này khiến trái tim của cô đập thình thịnh, tay chẳng hiểu thế nào run run từ bao giờ. Chiếc máy bay bị rơi khi đang bay được một nửa chặng đường khi đáp xuống sân bay Orly tại Paris, đặc biệt hơn có nguồn thông tin cho rằng trong số hành khách ở chuyến bay đó có Cố Tổng của tập đoàn Dert đi cùng thư ký của mình. Hiện tại một nửa hành khách đã xác định thiệt mạng, một nửa còn lại đang bị thương, hiện vụ này việc đang được làm rõ.

Như một tin tức động trời, cô không thể nào yên ổn nổi mà xem những tin tức còn lại. Hai tay cô bỗng thả lỏng để điện thoại rơi xuống niệm. Cô như thất thần mà rời khỏi phòng định tìm ba mẹ chồng của mình.

Cô chưa kịp mở cửa thì bỗng cửa phòng của cô được ai đó mở rồi đi vào. Cũng may Dương Nghi chưa lại gần đó nếu không tình huống bất ngờ như vậy khiến mặt cô bị đập vào cánh cửa cũng nên.

- Mẹ...

- Tiểu Nghi, mẹ vừa nghe được thông tin chuyến bay của Vĩ Phàm....máy bay bị rơi rồi con ạ....làm sao đây con, thằng bé Vĩ Phàm....nó....

Bà ấy vừa nói vừa khóc, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô và bọn họ đều không ngờ tới. Giờ phút này cô thất mọi thứ như sụp đổ vậy, cô cũng muốn mạnh mẽ để an ủi bà nhưng không hiểu sao cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Phải, cô đã dần yêu Vĩ Phàm mất rồi. Mọi cử chỉ của hắn từ từ mang lại cho cô những tia ấm áp. Mọi ngày cô cũng thỉnh thoảng thờ ơ nhưng ấy vậy Vĩ Phàm vẫn luôn dịu dàng, dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào. Thử hỏi những điều này làm cô làm sao không rung động được cơ chứ.

Bây giờ thì sao, người ấy hiện tại đang không rõ tính mạng hiện giờ như thế nào. Thử hỏi xem bỗng một ngày người mà làm ta yêu, luôn yêu thương chiều chuộng mình đột nhiên không rõ sống chết như vậy thì sẽ ra sao. Một cảm giác đau buồn đột nhiên kéo đến, bỗng cảm thấy mọi thứ trên đời thật tẻ nhạt.

- Mẹ ơi...anh ấy....Vĩ Phàm.....

Doãn Ái ôm chầm lấy con dâu rồi vỗ nhẹ tấm lưng của cô, bà biết khi nghe tin này con bé sẽ rất đau lòng, cả bà cũng vậy nhưng trước hết là phải yên ủi cô là điều trước tiên.

- Con đừng khóc, bây giờ ba con đang liên lạc với cảnh sát về vụ việc lần này, có thông tin gì thì họ sẽ báo luôn nên con không cần phải lo. Chỉ cần chưa nghe tin xấu gì của thằng bé thì ta vẫn có hi vọng mà đúng không?

Cô ôm chặt lấy bà rồi gật đầu. Đúng là như thế, hãy tin tưởng vào một tia hi vọng dù cho nó có mong manh thế nào đi chăng nữa, cũng không ai biết trước được điều gì nên biết đâu kì tích sẽ xuất hiện. Có thể, những điều mà mình thật sự mong đợi lại đến bất ngờ.

________________________________

Người phụ nữ đang đứng trước phòng khám nhìn y tá rất chăm chú, môi đỏ bỗng cắn nhẹ để chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, cô y tá đưa trước mặt cô một tờ giấy rồi lên tiếng.

- Đây là phiếu khám sức khỏe của cô, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu ạ.

Tuy có chút bất mãn vì đợi lâu, nếu phải đợi thêm nữa chắc mình điên lên mất nhưng cô ta vẫn cố nở một nụ cười.

- À không sao.

Nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe, cô hài lòng gật đầu. Mọi thứ đều ổn định không có vấn đề gì cả. Tâm trạng rất vui mừng vì bao năm du học cuối cùng cũng được về nước, đặc biệt hơn khi về nước cô sẽ được gặp người mà mình yêu thầm suất mấy năm nay, vì mải lo học hành nên cô cũng không quan tâm tin tức của người ấy cho nên lòng cô vẫn đinh ninh rằng anh ấy vẫn độc thân. Nhất định cô sẽ mạnh dạng mà ngỏ lời mới được.

Cô gái nhanh chân rời khỏi phòng khám rồi đi thẳng ra cửa bệnh viện, lúc này cửa ra vào bỗng mở ra. Mấy vị bác sĩ, y tá đang không ngừng lo lắng cho bệnh nhân đang nằm ở trên chiếc giường, người ấy trên đầu đang không ngừng chảy máu, quần áo lấm lem đất trên bộ vest đen. Lúc lướt qua trước mặt Giai Lệ, không hiểu sao cô lại tò mò mà nhìn người đó. Cô bỗng giật mình rồi định nhìn kĩ lần nữa nhưng chiếc giường đã được mấy người kia đẩy đi rất nhanh.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chân chạy lại bọn họ, cũng may họ đi không quá xa nên cô cũng đuổi kịp.

- Bác sĩ, đợi chút.

Giai Lệ vừa chạy vừa hỏi bác sĩ, tình hình đang rất nguy cấp nên người ấy như vờ như không nghe thấy. Cô cũng không bỏ cuộc mà chạy lại gần nhìn bệnh nhân đang nằm trên đó. Cô ấy vô cùng sốc, đây chả phải là....

- Bác sĩ, người này bị sao vậy?

Một cô ý tá bên đáp lời.

- Chúng tôi tìm thấy người này tại vụ máy bay rơi gần đây. Khi chúng tôi nhìn thấy người này thì anh ta được xác định là chưa thiệt mạng nên đã được chuyển về đây để chữa trị.

Hóa ra là vậy, khi nghe tin anh ấy được tìm thấy khi máy bay bị rơi mà cô không khỏi đau lòng.

- Vậy sao, tôi là người nhà của bệnh nhân. Mong các vị hãy cố gắng chữa trị cho anh ấy, mọi tri phí tôi nhất định sẽ trả hết.