Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 74: Tập đoàn



Cuối tuần đó

Tình Nhu mới từ phòng tắm bước ra, hương sữa tắm thơm ngào ngạt quẩn quanh căn phòng, hơi nóng bốc lên, len lỏi từ phòng tắm ra đến ngoài càng khiến xung quanh như chốn bồng lai tiên cảnh. Nữ nhân ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn quanh cơ thể một lượt rồi thở dài, dẫu biết là sẽ mặc đồ đông ấm, dài tay cao cổ nhưng Tình Nhu vẫn phải dặm qua phấn để che bớt đi dấu hoa của tên biến thái kia để lại

Chuẩn bị một lúc sau cũng xong, Nhâm Cảnh Thâm cùng ba mẹ đã ngồi đợi bên dưới, bà Thanh hào hứng ra đón lấy con gái mình, ngắm nghía một lượt rồi tấm tắc:

- Mắt thẩm mỹ của con cũng xịn lắm... gần bằng mẹ rồi. Chiếc áo len khoác ngoài này vừa đẹp mà vừa ấm, rất tiện nhỉ?

Tình Nhu nhìn bà Thanh rồi gật gù, khuôn mặt chỉ dặm nhẹ chút phấn son cũng đủ khiến nét đẹp của cô trở nên rạng ngời. Nhất là đôi môi mọng đó, luôn điểm tô tone son đất, có đánh một lớp son bóng nên nhìn như 2 miếng kẹo ngọt. Nhâm Cảnh Thâm ngồi ngoài ghế mà nhìn ngắm vật nhỏ không rời mắt, ánh mắt hắn thi thoảng đen kịt lại vì chỉ nghĩ tới những điều đen tối, mới nhìn qua đôi môi kia mà hắn đã thề rằng nếu không có ông bà Nhâm ở đây thì nhất định sẽ lao tới mà ngấu nghiến rồi mạnh mẽ chà đạp tiểu thỏ dưới thân mình

Bữa ăn hôm đó cũng diễn ra suôn sẻ, La Vân Ngọc đã 30 tuổi rồi, anh có những sự trưởng thành và nghiêm nghị nhất định. Khác hẳn với Triết Thẩm Diên, Vân Ngọc không suồng sã hay sấn sổ tấn công, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi han, mọi việc cũng để Tình Nhu chủ động quyết định. Tuy nhiên nếu tinh ý sẽ để ý thấy nam nhân này có một sự căng thẳng nhất định, không phải ái ngại trong cuộc gặp lần đầu tiên mà như vì một lí do khác, một thứ khó trình bày tường tận

Nhâm Cảnh Thâm sớm biết điều này, trên đường về nhà còn chủ ý hỏi:

- Tình Nhu... Cuộc gặp mặt hôm nay em thấy thế nào?

Nữ nhân cười nhẹ, thở phào:

- Chỉ là bữa ăn thôi nên hai gia đình nói chuyện cũng khá thoải mái, bác Mạc Tâm còn rất khéo nữa...

Cảnh Thâm nói thêm:

- Cậu Vân Ngọc đó.. có vẻ là người nghiêm túc và có tiền đồ lắm

Tình Nhu toan gật gù rồi sau cùng bĩu môi quay đi, bây giờ cô mà đáp lại đồng ý hay dành lời khen cho người đàn ông khác là chút về nhà sẽ xụi lơ với tên ác ma này ngay. Nhâm Cảnh Thâm không phải người quá tùy tiện, cứ thích hay nổi hứng là vô lí đem cô ra nhục d*c, hắn sẽ chuẩn bị cho mình một lí do xác đáng, một sơ hở chí mạng của nữ nhân để vin vào đó mà “phạt” Tình Nhu theo cách của hắn

Nữ nhân tỏ vẻ hời hợt, đáp:

- Ah, anh thấy vậy mà... Em cũng không để ý lắm

Thời gian vẫn trôi qua, La Vân Ngọc cũng hẹn Tình Nhu một vài cuộc đi chơi, đi ăn hay đơn giản là.. đi mua sắm. Mỗi lần như vậy đều có mặt bà Thanh cùng bác Mạc Tâm nên Cảnh Thâm an tâm thả rông tiểu thỏ một chút. Còn Tình Nhu thì khác, qua nhiều lần gặp mặt thì mối quan hệ giữa cô và anh cũng cải tiến lên thành bạn bè thân, nhưng qua đây nữ nhân mới để ý vài lần là nếu vô tình chạm vào nữ nhân xa lạ khác, Vân Ngọc sẽ ngay tức khắc rụt rè hẳn, ngay cả khi thanh toán đồ với thu ngân, anh cũng e dè tránh xa. Các cử chỉ thoạt đầu sẽ tưởng là một người sạch sẽ, có quy tắc riêng nhưng để ý kĩ mới thấy La Vân Ngọc chăm sóc bản thân cũng thật tốt, làn da đẹp mịn, nước da sáng, móng tay cắn tròn gọn, làm gì cũng nâng niu, nhẹ nhàng... Anh cũng rất thích hoa nữa, luôn ngắm nghía và ôm gọn trong lòng, nét mặt e thẹn như được ai đó mới tặng

Tình Nhu mơ hồ trở về nhà, lông bông suy nghĩ rồi lẩm bẩm:

- Có phải do anh ấy luôn nền nã như thế không nhỉ? Hay là...

Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu, dần dần để Tình Nhu nghĩ đến vài hướng khác nhưng sau cùng cô cũng sớm gạt bỏ, mau tiến vào trong nhà. Đôi chân Tình Nhu nhanh thoăn thoắt chạy lên thư phòng, Nhâm Cảnh Thâm đã từ tập đoàn về lúc chiều rồi, có vẻ đang dọn đống tài liệu. Thấy Tình Nhu, nam nhân liền gạt đi mọi công việc đang làm, mau tiến lại kéo cô ngồi xuống ghế, thuận tay rót nước ấm rồi hỏi han:

- Tiểu Nhu, em về sớm vậy sao? Tưởng là em đi ăn với cậu ấy nữa

Nữ nhân lắc nhẹ, đáp:

- Không, em mua đồ về ăn cùng anh... Anh xong việc chưa, chúng ta xuống dưới

Nhâm Cảnh Thâm nhéo nhẹ chóp mũi của tiểu thỏ, mấy lời nói hay hành động đơn giản này cũng khiến nam nhân vui nhẹ. Cả hai cùng dùng bữa, duy chỉ thấy hôm nay Cảnh Thâm trầm mặc hơn mọi lần, có vẻ không được năng nổ hay lắm lời như thường ngày. Tình Nhu tò mò:

- Hôm nay anh làm sao thế? Anh có việc gì muốn nói không?

Nhâm Cảnh Thâm thở dài, ngưng lại việc dùng bữa, nhìn sang tiểu thỏ đầy yêu chiều rồi khuôn mặt nặng nề hẳn, mập mờ:

- Tập đoàn đã... hm.. haiz, Ba.. thật là...

Tình Nhu sốt ruột, trông thấy Nhâm Cảnh Thâm không nói rõ ràng, cứ ngồi vò đầu bứt tai khiến trong lòng cô cũng nhốn nháo sốt ruột, Tình Nhu quay sang xoa vào tấm lưng lớn của Cảnh Thâm, an ủi:

- Anh cứ bình tĩnh.. có chuyện gì thế anh?

P/s: mng hãy típ tục thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote cho truyện nha. Ben cạnh đó là đón chờ xem sắp có chiện gì nèo???