Em Là Ánh Dương

Chương 12



Anh chỉ định nhìn cô một lát thôi,ai ngờ tay không tự chủ mà giơ lên định chọt vào một bên má của cô thì liền đụng trúng balo cô đang kê nằm.Balo mất lực lệch sang một bên,Sở Ngữ Yên đang tì cằm trên balo ngủ ngon lành thì bị mất trọng tâm ngã nhào về phía trước.

Anh hốt hoảng nhìn cơ thể cô nhào vào lòng mình,anh đưa tay ôm lấy để cô không bị té xuống.Cảm giác mềm mại xâm chiếm cơ thể cứng rắn của thiếu niên,yết hầu của anh khẽ động.Sở Ngữ Yên thuộc dạng đã ngủ thì ngủ quên trời quên đất nên khi bị ngã cô cũng không cảm nhận được gì.Chỉ cảm thấy chỗ tựa rất thoãi mãi cứ thế mà say giấc.

Cả cơ thể anh đông cứng lại,cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ôm con gái.Nhưng cảm giác lần này thực sự rất khác,tim anh còn hơi đập kịch liệt.Đầu của cô gái nhỏ cứ thế mà dụi dụi vào hõm cổ của anh.Tay cũng choàng ra sau mà ôm lấy eo anh.Tóc cô búi đuôi ngựa,cô không trang điểm nhưng đường nét trên khuôn mặt nét nào ra nét nấy cực kì xinh đẹp.Đôi môi đỏ mọng căng bóng làm anh phải nuốt một ngụm nước bọt.

Trên cơ thể thiếu nữ có mùi hương nhàn nhạt nhưng thật sự rất thơm,cơ thể lại rất mềm mại.Nói thật là anh không muốn buông ra một chút nào.Nhưng cũng không thể biến thái như vậy lại đi lợi dụng con gái nhà người ta lúc ngủ được.Đấu tranh tâm lý một hồi lâu.

Bạch Nhất Dương đành ôm bổng cô lên đặt lại trên ghế động tác cực kì dứt khoác.Lần này bị tác động mạnh như thế Sở Ngữ Yên liền mở to mắt ra,cô ngơ ngác nhìn Bạch Nhất Dương.

Tầm mắt thiếu niên nhắm thẳng vào cô nhất thời cô không kịp đề phòng còn không biết vừa sảy ra chuyện gì.Anh ở đây từ khi nào,dáng vẻ ngủ của cô bị anh nhìn thấy hết rồi sao.Cô đang định hỏi thì liền nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của anh có chút hồng,rồi lại nhìn xuống bộ quần áo thể thao trên người anh.Quần áo có chút ướt chắc vừa vận động nên ra mồ hôi mặt mới hồng như vậy nhỉ.

Bạch Nhất Dương nhìn cô chằm chằm còn đang đợi cô lên tiếng nhưng chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác không hay biết gì kia thì thở dài.Cô gái này sao mà ngu ngốc thế nhỉ làm sao mà có thể đứng nhất bảng kia chứ.

Sở Ngữ Yên hơi lúng túng ôm lấy balo, mắt thấy anh vẫn còn đang nhìn mình thì đành cất giọng.

- Sao cậu lại ở đây,còn quỳ gối như thế kia.

Bạch Nhất Dương cười nhạt,nụ cười rất không đúng đắn mà đứng dậy,hiên ngang ngồi xuống cạnh cô.Rất tự nhiên mà lấy chai nước của cô ngửa đầu tu.

Cô trợn mắt nhìn anh rồi lại đỏ mặt.Cái chai đó cô uống qua rồi,như vậy không phải là hôn gián tiếp sao chứ.Cái người này sao lại tự ý uống đồ của cô còn không xin phép.Cô còn đang lựa sẵn câu từ để chất vấn thì liền thấy anh đưa tiện thoại ra còn rất bá đạo ra lệnh.

- Quét mã Wechat nào.

Tất nhiên là cô sẽ không quyét rồi,cô đã tự dặn lòng phải tránh xa anh ra.Bây giờ việc học là trên hết,cô hiểu ý tứ của anh thêm wechat hẳn là ý nam nữ yêu đương nhau nhỉ còn không thì còn là gì cơ chứ.Bạn bè cũng không phải,cô với anh có quen biết gì đâu.Thế là cô liền mặc kệ vụ cái chai nước kia cũng không nhắc đến,đứng dậy nhìn anh rồi đáp lại.

- Tớ không thêm wechat người lạ.

Nói xong cô liền rời đi,để lại một mình anh ngồi một mình trên ghế.Bạch Nhất Dương khẽ chửi bậy một câu.Lần đầu tiên chủ động xin wechat mà bị người ta từ chối.Con gái người ta muốn wechat của anh còn đang xếp hàng vậy mà cô dám......

- ---------------

Hôm nay anh đặc biệt đến lớp đúng giờ.Hướng Lâm trợn to hai mắt nhìn anh rồi nhanh chân ngồi xuống bên cạnh.

- Anh Dương hôm nay sao đi học sớm thế.Anh bắt đầu yêu việc học rồi sao.

Bạch Nhất Dường lười biếng tựa lưng vào ghế,chân dài bắt chéo.Vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Cậu thấy tôi có đẹp trai không.

'.....'

Hướng Lâm liền trả lời không chút do dự.

- Anh mà không đẹp trai thì đám con gái ngoài kia mê anh vì cái gì cơ chứ.

Anh cũng đáp lại ngay.

- Vì tiền.

Hướng Lâm liền gật đầu rồi lại hăng hái nịnh nọt nhưng lời nói ra đều là sự thật.

- Anh Dương vừa đẹp trai lại vừa giàu thế này con gái cả trường ai mà không mê,ước làm bạn gái anh kia chứ.Nhưng mọi ngày anh có quan tâm mấy cái thứ này đâu,sao hôm nay lại hỏi như vậy.

Vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường,hơi nghiêng đầu qua nhìn Hướng Lâm.Khuôn mặt của anh giống như bức tạc tượng,ngũ quan cực kì đẹp mắt đến ngay cả con trai như Hướng Lâm bị anh nhìn như thế cũng phải xiu lòng.Trong lòng còn thầm hâm mộ gương mặt ấy.Hướng Lâm còn đang bay bổng trong sắc đẹp thì liền nghe giọng trầm khàn của anh.

- Vậy cậu nói xem học sinh giỏi có thích chúng ta không.

Hướng Lâm thuộc dạng người vô tư,cũng không suy xét lời nói của người khác chứa hàm ý gì chỉ thành thật trả lời.

- Tât nhiên là không rồi,theo em thì đám mọt sách kia ngoài việc học thì không quan tâm gì đâu.Anh nói xem cả cái lớp chọn ấy con gái ai ai cũng học ngày học đêm cũng chưa từng nghe qua lớp chọn có chuyện yêu sớm bao giờ.Đối với chúng ta là người của hai thế giới ấy.