Em Là Ánh Dương

Chương 48



Cô được anh bế trong tay còn nâng niu mà nhẹ nhàng đặt vào xe.Bác tài ngồi phía trước không khỏi tò mò cũng phải ngoái đầu lại nhìn.Trước khi nhấn ga chạy còn cẩn thận hỏi lại.

- Cậu chủ,chúng ta xuất phát được chưa.

Anh còn đang vòng tay qua người cô vừa thắt dây an toàn vừa hờ hững đáp lại.

- Ừm.

Từ nhỏ cho đến bây giờ cô chưa từng được ai chăm sóc từng li từng tí như vậy.Khi cô nhận thức được thì đã bị anh vây lấy rồi còn tự ý mà thắt dây cho cô.

Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần nhau,trước mắt cô là sườn mặt góc cạnh của thiếu niên.Phải công nhận rằng Bạch Nhất Dương là nam nhân lớn lên đẹp nhất mà cô từng gặp.

Cô có thể ngửi được hương thơm bạc hà mát lạnh trên người của anh.Trước đây sẽ lại còn có mùi thuốc lá cơ nhưng giờ đã không ngửi thấy nữa.

Cô đúng là ghét mùi thuốc lá nhưng không hiểu sao không ngửi được mùi hương đấy trên người anh thì lại thấy thiếu thiếu.Riết rồi cô cảm thấy suy nghĩ của bản thân càng ngày càng điên rồ.

Tâm trí của cô còn lơ lửng trên mây thì cảm giác có gì đó nặng nặng đè xuống tay.Tầm mắt cô nhìn xuống liền thấy một túi đồ ăn.Không thể nhìn kĩ từng món nhưng đại loại là sữa hộp cùng đồ ăn nhanh.

Cô ngước mắt lên nhìn người bên cạnh.Anh vẫn đang nhìn cô,lúc này anh đang thong thả mà dựa vào sau ghế.Áo khoác đã được anh cởi ra đặt bên hông,nam sinh mặc một áo thun đen đơn giản cùng quần jean.Tổng thể thì không phải ăn mặc quá sang trọng nhưng lại tỏa ra ánh hào quang ngời ngời.

Bây giờ cô đã hiểu được câu nói lụa đẹp vì người là như thế nào.Mải nhìn anh đến nỗi mà cô quên mất cái túi đồ ăn thì liền vội vàng hỏi.Cũng không phải trả lại cho anh,cô biết này là anh mua cho cô dù có trả lại thì anh sẽ mặt nặng mặt nhẹ cho coi.Nhưng cô không thể nhận được,hôm nay anh đã mời cô ăn cơm rồi.

- Tớ chuyển lại tiền qua Wechat nhé,cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Ai nói tớ mua cho cậu,là tớ không ăn nên nhờ cậu ăn hộ.

'.....'

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cô nhìn anh không rời,cái người này miệng lưỡi cứ như có độc ấy nhỉ.Lúc thừa nhận thích cô nhanh lắm mà bây giờ liền ngại ngùng rồi lái chuyện ghê thật.Còn rất nói lý cơ đấy,cô có chút buồn cười nhưng vẫn mở di động chuyển khoản cho anh.

Đừng tưởng cô không trị được mỏ hỗn của anh.Vừa chuyển xong cô liền đáp lại một câu khiến người nào đó cũng không dám hó hé nửa lời.

- Cậu còn không nhận thì tớ liền từ mặt cậu.

'.....'

Cơ thể cao lớn của anh còn đang thư thả ngả sau ghế, dáng vẻ cà lơ phất phơ.Vừa nghe cô nói vậy liền ngồi thẳng dậy.Môi mỏng khẽ mím một đường,nhìn cô chằm chằm rồi lại bất lực thở dài.Tự giác mở di động lên chấp nhận tiền cô vừa chuyển.

Xong việc anh còn không quên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô thì khẽ nhỏ giọng mắng.

'Chuyển cái gì cơ chứ,tiền của tớ thì cũng là tiền của cậu vậy'

'....'

Cô nghe được hết đấy nhé,ngồi gần nhau thế này mà anh còn nhỏ giọng cái gì.Cái gì cô đều nghe lọt hết vào tai đây nè.Khóe môi của cô khẽ cong lên trong phút chốc rồi lại hạ xuống,không hiểu sao ở cạnh anh tâm trạng liền thoải mãi như vậy.

Mọi thứ anh làm,mọi thứ anh nói cô đều rất thích cũng không hề thấy ghét chút nào.Sở Ngữ Yên liền nhìn qua anh nhỏ giọng.

- Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.Sau này cậu cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé.

Anh hơi ngẩng đầu lên,đường nét trên khuôn mặt như bức tạc tượng.Cái cằm sắc nét ngũ quan rất có cảm giác xâm lược.Đặc biệt là đôi mắt kia,thâm trầm lại đen nhánh.Giọng nói trầm thấp vang lên.

- Cậu chỉ cần thích tớ thôi.

'....'

Sở Ngữ Yên nuốt một ngụm nước bọt vô cùng khó khăn.Cô liền dời tầm mắt ra khỏi người của anh,sao anh có thể nói ra câu đó với biểu cảm như vậy kia chứ.Cô không phải người mê trai đẹp nhưng cái người này không phải trai đẹp nữa rồi mà là nam hồ ly tinh chính hiệu đấy.

Cô quay mặt về phía cửa sổ che đi sắc hồng đang ẩn hiện trên gương mặt trắng nõn.Tay đặt trên đùi cũng vô thức nhíu chặt lại.

Cũng không thể mãi né tránh trả lời vấn đề này được.Nhưng thời điểm hiện tại cô vẫn chưa muốn tiến đến quan hệ đấy.Bọn cô còn quá nhỏ cũng chỉ mơi lớp 10 thôi.Hoàn cảnh của cô bây giờ lại càng không thích hợp.

Với một học sinh ngoan ngoãn như cô thì vấn đề yêu sớm vẫn có chút hơi kiêng kị.Trong lòng nghĩ là thế nhưng cô vẫn phải cho anh một câu trả lời thích đáng.Chuyện gì cũng phải rõ ràng không thể mập mờ như vậy được.

Cô không thể ích kỉ vì ham muốn sự quan tâm từ anh mà để anh theo đuổi mình mãi mà không có kết quả.Liệu có người con trai nào mà chấp nhận được việc đó kia chứ.Khác nào là bản thân bị lừa dối.

Sở Ngữ Yên khẽ hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn anh.Cô hiểu rất rõ lòng mình càng hiểu thứ tình cảm đang nhen nhói này nhưng chẳng thể nói ra được.Nói ra mà lại không đồng ý quen thì khác nào đồ tồi kia chứ.

Cô khẽ nhỏ giọng.Vẻ ngoài bình tĩnh là thế nhưng bên trong thì hỗn loạn không thôi.

- Tớ hiện tại vẫn chưa có ý định yêu sớm.

- Vậy thì tớ sẽ đợi,chỉ cần cậu đừng thích ai là được.Bao lâu thì tớ cũng đợi được.

Anh trả lời rất nhanh như thể biết trước câu trả lời của cô vậy.Chỉ lần này thôi,cô chỉ ích kỷ một lần này thôi.Nhìn thấy vẻ mặt trân thành đấy của anh thì cô liền không tự chủ mà đáp lại ngay.

- Tớ sẽ không thích ai hết.Cậu cậu đợi tớ đến lúc tốt nghiệp,được chứ?

Lời vừa dứt thì xe cũng dừng ngay cổng Chung cư,cô mau chóng mở cửa vọt lẹ ra ngoài.Trái tim đập liên hồi khiến lồng ngực cô bức bối không thôi.Cô vậy mà lại hứa hẹn cùng anh rồi,lần đầu tiên nói chuyện tình cảm như vậy vẫn là có chút không quen.

Cái bầu không khí quỷ dị đó cô mà không mau chạy đi thì ở lại sẽ bị đả kích lồng ngực mất.