Em Là Ánh Dương

Chương 62



Nhìn biểu cảm nhất quyết đấy của anh thì cô cũng phải từ bỏ ý định thôi.Không còn cách nào liền nghe theo anh,cứ thế anh rất mau lẹ xin nghỉ phép cho cô.Đã thế Bạch Nhất Dương còn mặt dày mà bế cô đi ra khỏi trường.

Vừa nãy cô có từ chối hay không thì anh vẫn sẽ làm theo ý mình,chân cô chưa đến mức không đi được mà.Sao cô cứ có cảm giác cô đã nằm gọn trong tay anh thế nhỉ dù là chưa chính thức ở bên nhau.

'....'

Cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật anh đường đường chính chính bế cô theo kiểu công chúa mà đi giữa sân trường,trước ánh mắt sững sồ của cả trường.Tất nhiên da mặt anh dày làm gì có chuyện anh biết ngại, người ngượng đỏ mặt chỉ có một mình cô thôi.

Từ trên hành lang lầu 3 Lệ Giai người bị bạn học chỉ trích suốt từ vụ ban nãy còn chưa hạ hỏa bây giờ liền trông thấy cảnh trước mắt liền không chịu đựng nổi nữa.Đôi môi mọng nước của cô ta đã chuyển sang màu trắng bệt còn in hằn vết răng do cô ta cắn chặt lấy.

Nhã Khê cùng A Mị ở bên cạnh cũng không tránh khỏi ánh mắt dèm pha của bạn học.Tại sao chỉ vì một con nhỏ mà bọn họ phải chịu đựng sự nhục nhã này.Nó cũng chỉ bị ngã có một cái cũng có gì to tát.Càng nghĩ Nhã Khê càng không chịu đựng nổi.

Nhìn sang vẻ mặt cáu gắt của Lệ Giai thì khóe môi của Nhã Khê hơi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống.Dù sao bây giờ cô ta đã có đồng minh,đều ghét chung một người.Sao không lợi dụng đại tiểu thư này một chút,dù cho có bị thiệt thì cũng là cô ta gánh hết cô chỉ là người ngoài lề thôi.

Nhã Khê đi qua nắm nhẹ lấy tay của Lệ Giai khẽ nói nhỏ.

- Cậu đi theo tớ ra đây một chút.

Đi được vài bước Nhã Khê đột nhiên dừng bước chân,liếc lấy cô gái tên A Mị kia giọng điệu hờ hững.

- Cậu đừng đi theo,tớ muốn nói chuyện riêng với Lệ Giai.

'...'

A Mị ngỡ ngàng mà nhìn hai bóng lưng mảnh mai kia rời khỏi tầm mắt.Trước đây vị trí bên cạnh Nhã Khê luôn luôn là của cô ta bây giờ liền thay thế bởi Lệ Giai.Tất nhiên cô ta biết Nhã Khê thuộc dạng người chỉ biết lợi dụng người khác.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Thần Bí |||||

Cô ta càng rõ Nhã Khê chơi cùng cô ta cũng chỉ để lợi dụng,vì sao à chính là nhà của A Mị giàu hơn nhà Nhã Khê.Có những vật chất cũng chỉ A Mị mới bằng lòng tiếp ứng được cho Nhã Khê.

Còn giờ thì sao, tìm được một cái đùi béo bở như Lệ Giai liền vứt cô ta qua một bên.Làm gì có nhóm bạn ba người chỉ có hai người và một người bị bỏ rơi.Người bị bỏ rơi thì chính là A Mị đấy.

Làm sao có thể cam lòng,đều bị bạn bè khinh miệt như thế bây giờ A Mị còn có thể đi làm bạn với ai đây, nếu có bạn thì họ cũng sẽ tự tách biệt cô ra một góc.Càng nghĩ càng không thấy cam lòng A Mị liền lẻn đi theo hai người đó.

Nhã Khê dắt Lệ Giai đến vườn trúc ngoài trường học,bây giờ là giờ vào lớp rồi sẽ không có ai đi lại gần đây.Huống chi việc bọn họ có vào lớp trễ thì thầy cô cũng chẳng quan tâm,người có tiền là thế muốn làm gì thì làm đều có gia đình chống lưng.

Tâm trạng của Lệ Giai bây giờ rất tệ cũng chẳng có tâm trạng rảnh rỗi đi ra đây.Không phải Nhã Khê nói có cách giúp, thì cô ta cũng chẳng đi theo.Một tiểu thư danh giá như cô ta bây giờ còn phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác cơ đấy.

- Cậu có cách gì nói lẹ đi.

Nhã Khê hơi liếc mắt nhìn bốn phía chắc chắn rằng không có ai mới bắt đầu nan giải.

'....'

Vừa nghe xong kế hoạch của Nhã Khê thì Lệ Giai không khỏi trợn mắt.

- Có ổn không,sẽ không sảy ra vấn đề nghiêm trọng gì đấy chứ.

- Cậu yên tâm, chỉ cần dọa con nhỏ đó là được.Cậu cứ giao tiền là bọn chúng tự khắc làm theo.

Khi yêu vào thì con người ta liền đánh mất lý trí.Tâm trí của họ chỉ muốn tìm cách để có được người kia dù có phải trả giá như nào cũng được miễn là có được người kia.

Bây giờ Lệ Giai chính là người như thế,một vị tiểu thư sống dưới sự bảo trợ chăm sóc từ gia đình.Chưa từng phải vắt óc suy nghĩ hay lo lắng về điều gì thì cô ta sẽ chẳng nghĩ được sâu xa hậu quả.Miễn là có cách thì cô ta sẽ đồng ý ngay thôi còn lại vấn đề hậu quả gì thì cô ta không quan tâm.

- Cứ làm như vậy đi,xong việc thì tớ chuyển tiền cho bọn họ.

- OK.

- -----------

A Mị núp sau bức tường đều nghe tường tận mọi việc,hai con mắt không khỏi chớp liên tục vì quá sốc.Nhã Khê này thật sự rất tâm cơ còn rất độc địa,một học sinh như cậu ta sao có thể suy nghĩ đến vấn đề ghê rợn như vậy.

Trước đây đi theo Nhã Khê cũng chỉ dùng hành động bạo lực nhẹ với bạn bè thôi.Giống như việc đẩy ngã còn đe dọa này kia chứ chưa từng dùng đến biện pháp nặng như thế.Gan của A Mị nhỏ không dám làm những việc đó.Hẳn là Nhã Khê sợ bị lỡ việc mới không cho cô đi cùng.

Tâm trạng của A Mị lúc này cực kì phức tạp,cô ta nên đứng về phía nào đây.Cô cũng không có can đảm để phản bội lại bọn họ,nếu Nhã Khê biết thì sẽ không để cô yên đâu.Và người bị hại tiếp theo sẽ đến lượt cô ta.

- -------------------

Kể từ lần sảy ra việc đấy đám Lệ Giai cũng không tìm đến cô sinh sự nữa.Sở Ngữ Yên cùng Trình Lam cũng cảm thấy thoải mãi hơn đỡ phải mỗi ngày đều gặp phiền phức.

Cuộc sống ở trường học cũng dễ dàng hơn rất nhiều.Mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình không hề giống như trước luôn phải chịu sự sỉ vả những lời nhục mạ của bọn họ.

Lúc đó Sở Ngữ Yên cũng chỉ cho rằng bọn họ chắc đã thấy chán rồi nên không đến tìm cô gây gổ nữa đâu.Hoặc là bọn họ bị Bạch Nhất Dương dọa nạt nên sợ mà rút lui.

Hôm nay là cuối tuần, tiết học của họ cũng kết thúc sớm vào lúc 4 giờ rưỡi chiều.Bốn người bọn cô đều hẹn nhau đến tiệm lẩu bên kia trường để ăn uống.Nghe đám học sinh trường khác nói quán lẩu đó rất ngon còn đang hot gần đây nên cả bọn dứt khoác triển liền.

Bạch Nhất Dương đi sóng vai cùng cô đi trên vỉa hè trải đầy cánh hoa vàng,phía trước bọn họ là Trình Lam cùng Hướng Lâm.Dạo gần đây quan hệ của bọn họ cực kì tốt cũng không còn cãi vã như chó mèo nữa.

Tất nhiên cô cũng biết việc hai người bọn họ là thanh mai trúc mã luôn.Nhìn như nào cũng rất đẹp đôi đấy người ta thường nói ghét của nào trời trao của đấy mà.Chỉ nghĩ thế thôi cô không tự chủ mà mỉm cười nào ngờ người nào đó liền trông thấy thì cúi xuống ghét sát tai cô nói nhỏ.

- Cười gì thế.

Đột nhiên sáp gần lại còn thổi vào tai cô khiến chân cô không tự chủ mà lùi ra sau,suýt là ngã khụy xuống rồi.Sở Ngữ Yên không khỏi trừng mắt nhìn anh một cái.

- Cười gì kệ tớ.

- Ồ.

Còn ồ cơ đấy,không thèm để ý anh nữa cô liền bước đi tiếp.

- Không trả lời thật hả.

'...'

Tầm mắt của anh dịu xuống,ngắm nhìn cô từ trên cao xuống.Một người nhỏ nhắn như này mà lòng giận hờn rất lớn nha,mới chọc có tí mà đã lơ anh rồi.Hết cách anh đành giả bộ đi sát vào cô giọng điệu không thể nào nhẹ hơn được nữa.

- Xin lỗi mà.

'...'

Cô còn không trả lời anh thì chắc lát nữa ăn bữa lẩu liền thải ra hết mất.Quá mất hình tượng rồi,càng gần anh thì càng phát hiện nhiều mặt trẻ con này.Nhưng cô không ghét mà còn có chút thích,đỡ hơn là cái mặt lạnh như băng kia.

Sở Ngữ Yên ngước tầm mắt nhìn anh rồi khẽ cười,một nụ cười như thiêu đốt trái tim to lớn của thiếu niên.Giọng mềm như bông của cô vang lên tựa bông quyét nhẹ vào nơi lồng ngực anh.

- Tớ chỉ là cảm thấy chúng ta bây giờ như này thật sự rất vui,cậu không cảm thấy như vậy sao.Đi học cùng nhau,đi ăn cùng nhau làm gì cũng có nhau.

Nhất thời bị cô làm cho đông cứng anh vụng về đáp lại.

- Ý cậu là hai chúng ta?

- Không,ý tớ là bốn người chúng ta mà.

Vừa nói cô vừa nhìn về hai người đang đi phía trước.

'....'

Được rồi là anh tưởng bở,là anh ảo tưởng sức mạnh.Còn tưởng cô vì anh nên mới vui vẻ như thế.Hai cái đứa đó lần sau phải vất nó đi mới được,càng nhìn càng trướng mắt.