Em Là Ánh Dương

Chương 8



Lý Kiều không còn gì để nói chị ta ấm ức chạy một mạch xuống dưới cầu thang.Bên này Sở Ngữ Yên hơi ngó đầu ra xem thử tình hình thế nào,cô còn đang rất vội để đi làm đấy.

Cái đầu nhỏ của cô vừa nhú ra thì liền chạm mắt cùng Bạch Nhất Dương.Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung thời gian như ngưng đọng lại.Tiếng cười trầm khàn của thiếu niên vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Anh vẫn còn đang đứng dựa vào tường vẻ mặt ngả ngớn trông vô cùng lưu manh.Môi mỏng nhếch lên nói vọng về phía cô.

- Xem đủ chưa.

Sở Ngữ Yên có hơi chột dạ nhưng nghĩ lại mình cũng đâu làm gì sai tại bọn họ đứng hết cả đường đi ấy chứ.Thế là cô đứng dậy phủi bụi dính nơi góc quần,giả bộ không quan tâm lướt nhẹ qua anh.Cô không muốn dính vào cái người này đâu,thế là vừa đi vừa cầu miệng trong lòng.

Trông thấy bóng dáng nhỏ nhỏ lướt qua người mang theo một chút hương thơm nhè nhẹ.Bất chợt anh hơi khựng lại,tay không tự chủ mà níu lấy cánh tay của cô.Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.Cô hoảng sợ nhìn lấy anh,đôi chân mày nhíu chặt lại.

Bị anh nắm chặt lấy cánh tay cô theo bản năng vùng ra nhưng không tránh được,sức lực của cái tên này lớn thật.Bạch Nhất Dương không nhiều lời liền đem cô áp sát lên tường,hai cánh tay anh vây lấy cô không cho cô trốn thoát.Cảnh tượng bây giờ giữa hai người bọn họ vô cùng mờ ám.

Đầu ngón tay anh hơi co lại trên mặt tường,đôi mắt nghiền ngẫm nhìn cô rồi cất giọng.

- Cậu sợ tôi.

Bị anh vây như thế này cô có chút hoảng,sợ anh nổi cáu đánh mình mất nên liền lấy hết cái mạng nhỏ mà lắc đầu.Sau đó lại là giọng trầm khàn có chút lười biếng vang lên.

- Vậy sao vừa nãy không trả lời,cậu chạy cái gì chứ.

Sở Ngữ Yên lần này mới giương cặp mắt bồ câu lên nhìn anh.Cô nhìn rõ cả màu mắt ấy,một màu đen tuyền,mắt sâu như muốn nuốt chọn lấy cô.Trong lòng cô hơi run liền nhanh miệng nói.

- Tớ không cố ý nghe lén đâu,tớ cũng không có chạy chỉ đi có hơi nhan..nhanh.

Cô hơi dừng lại rồi nhỏ giọng lí nhí thêm một câu:Xin..xin lỗi.

Lần đầu tiên anh gặp một cô gái như cô đấy.Anh còn chưa làm gì cô cả chỉ mới hỏi vài câu mà cô gái nhỏ đã hoảng sợ như này.Còn rất nói lý lẽ ấy nhỉ.Càng nhìn anh càng thấy hứng thú,nhịn không được mà trêu chọc.

Bạch Nhất Dương nhích lại gần cô,môi mỏng kề sát bên tai giọng điệu ngả ngớn.

- Lần sau gặp ông đây thì cách xa 2m,biết chưa.

Cô đây cầu còn không được ấy,trách số phận hẩm hiu thôi đi tới đâu cũng đụng mặt anh.Thế là Sở Ngữ Yên giương cặp mắt lên,cất giọng tự tin.Như thể sợ anh đổi ý.

- Cậu yên tâm,tớ sẽ cách xa cậu.

Dứt câu thừa lúc anh còn đang ngơ ngác nhìn lấy cô thì cô nhanh chân lách qua cánh tay anh rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

Anh nhìn bóng dáng chạy hấp ta hấp tấp của cô thì phì cười,càng nhìn càng giống con thỏ.Ạnh đưa tay lên vò đầu thầm mắng.

- Mẹ nó người ta còn cầu gần ông đây không được.Vậy mà cậu ta cầu tránh xa ông đây.

- -----------------

Buổi tối sau buổi làm thêm Sở Ngữ Yên như mọi ngày băng qua con hẻm nhỏ đến đường lớn bắt xe buýt về nhà.Dì Chu không hề biết cô đi làm thêm,cô nói xạo rằng mình học thêm buổi tối.Chuyện này mà để dì Chu biết thì lại không cho cô đi đâu.

Sở Ngữ Yên tiến vào tòa chung cư.Đi vào đại sảnh rồi hướng tới thang máy.Lên tới tầng 15 cô tiến về phía căn hộ của dì Chu.Nhập mật mã rồi đi vào.Chú dì vẫn chưa đi làm về,trong nhà chỉ có anh họ cùng với Hy Nhã đang ngồi xem tivi.Cô nhỏ giọng chào anh họ rồi tiến lên lầu về phòng ngủ.

Tắm rửa hết thẩy thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.Cô sải bước chân tiến tới mở cửa thì thấy anh họ đang đứng trước cửa.

Lý Hy Thần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô thì khẽ thở dài trong lòng,anh biết cô em họ này trốn ra bên ngoài làm thêm.Anh cũng không vạch trần giữ quyền tự do cho cô đành nhẹ giọng.

- Tối nay ba mẹ không về đâu em xuống dưới ăn cơm đi.

Sở Ngữ Yên gật đầu nhỏ giọng đáp lại rồi cùng anh họ đi xuống dưới.Cô đối với người anh họ này rất có thiện cảm,bản tính của anh ít nói nhưng rất tốt.Lúc trước cô vừa chuyển đến đều là nhờ anh chỉ dẫn nhập học làm giấy tờ các thứ.Anh họ này của cô không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú lại nho nhã thì thành tích học tập cực kì tốt cô rất ngưỡng mộ a.

Cô nhìn một bàn thức ăn trên bàn hẳn là vừa gọi bên ngoài ship tới,cô kéo ghế ra ngồi xuống.Lý Hy Thần lúc này đã cầm đũa lên ăn,giữa hai anh em bọn họ mặc dù không phải ruột thịt nhưng trông vô cùng hòa thuận bởi thế nên bầu không khí cũng không bị mất tự nhiên.

Sở Ngữ Yên chưa vội ăn,cô đưa tay gỡ xương cá rồi đặt vào bát cho Hy Nhã.Cô bé chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng đã biết tự xúc cơm ăn mặc dù có hơi vụng về. thân hình vẫn còn nhỏ nên Hy Nhã ngồi chiếc bàn riêng của mình.Lúc này đây đang ra sức cầm muỗng đưa cơm vào miệng,lâu lâu lại thấy cô xé nhỏ thức ăn đưa đến thì cô bé cười rộ lên còn cám ơn cô.Đáng yêu hết chỗ nói.