Em Là Ánh Nắng Đời Anh

Chương 41: Thắng đậm



Nằm bên cạnh Kiến Nhất, Vu Yên Nhi trạng thái ngẩn ngơ định ngoan ngoãn nằm ngủ, bỗng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ khiến cô phải lập tức quay qua anh hỏi cho bằng được.

"Ông xã"

"Hửm?"

"Chuyện anh nói với Triết Dương là vì ghen sao?" Vu Yên Nhi nằm sấp người nhìn gương mặt của Kiến Nhất dưới ánh đèn ngủ, ngón tay vô thức chạm vào vành tai anh.

"Nếu là như vậy?" Kiến Nhất cong môi cười, không muốn nói ra lý do thật sự khiến Vu Yên Nhi thất vọng.

"Anh đừng như vậy" Vu Yên Nhi vùi đầu vào cánh tay Kiến Nhất làm nũng, bất ngờ ngóc đầu dậy thích thú: "Em thích lắm"

Kiến Nhất nằm xoay người lại, khoảng cách giữa hai gương mặt gần như chạm đầu mũi vào nhau, anh khẽ thì thào: "Anh không thích có người khác theo đuổi em"

Điều phũ phàng và ngọt ngào nhất Kiến Nhất từng nói trong cùng một câu "Trên đời này, đừng ai theo đuổi em cả, để một mình anh thương em là đủ rồi". Vu Yên Nhi chạm môi lên xương cằm Kiến Nhất, kề đầu bên vai anh nằm ngủ trong hạnh phúc.

Hôm sau Vu Yên Nhi cựa người mở mắt trong sự lười biếng, nhìn sang đồng hồ đã hơn chín giờ sáng, Kiến Nhất bên cạnh không thấy bóng dáng đâu.

Vệ sinh cá nhân xong Vu Yên Nhi thong thả đi xuống lầu, ngay ở bậc thang đã thấy Thanh Mai bám dính lấy Kiến Nhất ở sofa, trông anh dường như đang giúp cô ta làm gì đó trên laptop.

Mẹ Kiến từ bếp đi ra đã sớm không hề vừa mắt với Thanh Mai, bà thấy mặt Vu Yên Nhi liền nháy mắt ra dấu, cô khẽ gật đầu nhẹ một cái xác nhận.

Trong không gian yên tĩnh của nửa buổi sáng bỗng vang lên tiếng la hốt hoảng của mẹ Kiến, bà vội chạy đến chổ Vu Yên Nhi đang đứng ở trên bậc cầu thang.

"Nhi Nhi, con làm sao vậy?"

Nghe đến tên Vu Yên Nhi, Kiến Nhất theo phản xạ bật dậy nhanh chóng đi đến chổ cô. Lúc Kiến Nhất xoay đầu Vu Yên Nhi và mẹ Kiến đã phối hợp diễn kịch, nhờ vào tóc tai rũ rượi cùng gương mặt vẫn còn ngái ngủ, Vu Yên Nhi ôm đầu bám vào tay cầm của cầu thang, thành công giả vờ.

Trong mắt của Kiến Nhất chỉ thấy Vu Yên Nhi không ổn, anh đến đỡ lấy cô với biểu cảm đầy lo lắng: "Nhi Nhi, em sao vậy?"

Không khí đang căng thẳng Vu Yên Nhi lén mỉm cười, đột ngột ôm chầm lấy Kiến Nhất, ánh mắt đắc ý hướng về Thanh Mai khiêu khích.

"Em lại bày trò nữa phải không?" Lời nói của Kiến Nhất như là một lời trách mắng nhưng giọng điệu lại thể hiện rõ sự bao dung trước những trò quậy phá của cô.

"Không có, lúc ngủ dậy em còn tưởng là mơ, em chỉ muốn xác nhận lại" Vu Yên Nhi trong vòng tay Kiến Nhất, bao nhiêu tình cảm suy nghĩ được bộc bạch, anh sẽ không bao giờ biết được gương mặt kiêu ngạo của cô đang nhìn thẳng vào Thanh Mai phía sau lưng anh.

Thầm nghĩ đến Vu Yên Nhi vẫn còn ngỡ một mình ở Úc nên chưa rõ đã ở bên Kiến Nhất thật hay mơ, trong anh liền dâng lên cảm thấy có lỗi, khẽ ôm siết lấy cô thì thầm: "Anh xin lỗi"

Ban đầu chỉ định dằn mặt Thanh Mai, không ngờ lời Kiến Nhất nói ra khiến mắt Vu Yên Nhi cay xòe, quan trọng nhất chính là anh luôn bận tâm về cô, thứ cô có hiện tại chính là kết quả của sự chờ đợi suốt nhiều năm.

Mẹ Kiến đứng bên cạnh cũng xúc động theo, thấy con trai và con dâu tương lai tình cảm tốt đẹp sâu đậm, bà không còn gì phải lo lắng.

Sau màn nghịch phá từ giả thành thật của Vu Yên Nhi, cô cùng Kiến Nhất vào bếp. Vì không muốn Vu Yên Nhi phải ăn sáng một mình mà Kiến Nhất đã không ăn cùng mọi người. Sự xuất hiện của cô thu hút toàn bộ sự chú ý Kiến Nhất, anh thậm chí không nhớ đến đang dở dang giúp Thanh Mai giải quyết công việc.

Ngồi xuống bàn không lâu thì điện thoại Vu Yên Nhi đổ chuông, mày cô khẽ cau lại, không nhanh không chậm bắt máy. Cuộc gọi hầu như đều do bên kia nói, Vu Yên Nhi ngay cả phát ra một âm thanh để người kia biết cô đang nghe cũng không có.

Kiến Nhất nhìn sơ liền biết ai gọi đến, anh im lặng nhìn Vu Yên Nhi chờ phản ứng của cô.

"Bận như vậy thì sau này không cần gọi nữa, con cũng không có thời gian"

Nói xong Vu Yên Nhi liền tắt máy, không đợi nghe thêm câu nào nữa. Kiến Nhất ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng hỏi: "Là mẹ sao?"

Vu Yên Nhi gật đầu, nghe điện thoại xong tâm trạng bị kéo xuống không ít: "Bà ấy hỏi mọi chuyện có ổn không, tiền đã chuyển về tài khoản, hai người bọn họ dạo này vẫn đang say sưa với công việc"

Nghĩ đến Vu Yên Nhi càng tức không nói lên lời, bố mẹ cô chưa từng vì cô mà thay đổi, họ luôn xem trọng đồng tiền hơn cô. Vu Yên Nhi chua xót trong lòng, cô bật cười cay đắng: "Em không còn lời nào để nói với họ cả"

"Đừng nghĩ ngợi, có anh ở đây rồi"

Nước mắt tủi hờn của Vu Yên Nhi chảy dài, may mắn duy nhất cô có được chính là gặp được Kiến Nhất, nếu không có anh thì cuộc sống cô đã trở nên vô nghĩa.

Tạm ngưng bữa ăn, Kiến Nhất ôm Vu Yên Nhi vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cô ôn nhu an ủi, anh luôn có một tư tưởng rằng cô gái mà anh yêu thương xứng đáng được hạnh phúc.

Điều yên bình nhất đối với Vu Yên Nhi là vòng tay của Kiến Nhất, chỉ cần ở bên anh, cô vĩnh viễn có thể là một đứa trẻ được nuông chiều vô điều kiện, chẳng cần phải lo lắng về dòng chảy cuộc đời, chỉ cần mỗi ngày thương anh hơn hôm nay.

Buổi chiều ở nhà, Kiến Nhật Nguyệt và Thanh Mai ra ngoài cả buổi, mua sắm quá tải phải gọi điện nhờ Kiến Nhất đến đón phụ mang đồ về. Để không vướng tay vướng chân, Vu Yên Nhi không đòi đi theo để anh đi nhanh về nhanh.

Đợi Kiến Nhất đi khỏi, mẹ Kiến Nhất mới lên tiếng, điệu bộ vô cùng bức xúc: "Con bé Thanh Mai đó ban đầu mẹ còn tưởng là người đàng hoàng, hóa ra là tiểu tam đội lốp"

Vu Yên Nhi thư thả ngồi khoanh chân ở sofa ăn kẹo dẻo mới trấn lột được của Kiến Nhật Nguyệt lúc trưa, cô bình thản nở nụ nhàn hạ, trấn an mẹ Kiến: "Mẹ, mẹ đừng lo, chỉ cần lòng Kiến Nhất không đổi, con có cách khiến chị ta không bao giờ dám quay đầu lại"

"Dù là nhẹ nhàng hay mạnh bạo, con cứ thẳng tay trừng trị, còn lại để mẹ lo"

Hai mẹ con vui vẻ, mẹ chồng nàng dâu đồng tâm hiệp lực đẩy lùi kẻ thứ ba, Vu Yên Nhi có người chống lưng vững chắc, lại quản được trái tim của Kiến Nhất, kẻ thứ ba cũng giống như bọc rác trên quãng đường rộng lớn của cô và anh.

Cuối tuần mẹ Kiến không nấu ăn mà gọi đồ ăn bên ngoài, tranh thủ Kiến Nhất chưa về giúp Vu Yên Nhi có thể ăn lén pizza, đáng tiếc đồ ăn ngon chưa giao đến thì mẹ Kiến bị chọc tức đến nghẹn.

Từ ngoài về, Kiến Nhất phụ bưng bê những đồ đạc lỉnh kỉnh mà Kiến Nhật Nguyệt và Thanh Mai mua. Vấn đề khiến mẹ Kiến tức đến không muốn nhìn mặt chính là việc Thanh Mai mặc áo sơ mi khoác bên ngoài của Kiến Nhất.

Người tưởng chừng sẽ nhảy dựng lên thì lại bình tĩnh ngồi ở sofa nhìn phía Thanh Mai, nếu lúc này Vu Yên Nhi ở Úc, chắc chắn cô đã nổi điên đòi về nước ngay lập tức.

Mặc được áo Kiến Nhất, Thanh Mai không những hài lòng mà còn cố tình châm chọc Vu Yên Nhi: "Thật ngại quá, lúc nãy chị sơ ý đổ cafe lên người nên mới mượn áo Kiến Nhất mặc che lại"

Vu Yên Nhi tươi cười, ung dung công kích trở lại: "Không sao, dù sao em cũng định vứt bớt quần áo của Kiến Nhất, những thứ đại trà vốn không xứng với chồng em"

Biểu cảm Vu Yên Nhi hiện lên vẻ đắc thắng, chậm rãi nhấn mạnh: "Đồ không có giá trị, chị thích thì cứ lấy, em không thấy phiền đâu. Có điều, lần sau chị cẩn thận nhé, chị sơ ý nhưng em thì không đâu"

Sắc mặt Thanh Mai lập tức sượng lại, ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Ngay lúc đó, Kiến Nhật Nguyệt không hay biết sự tình lên tiếng: "Yên tâm đi, lúc nãy Kiến Nhất đã nói Thanh Mai cứ vứt đi không cần trả, có bà chúa ghen như em, Kiến Nhất nó không dám mặc lại đâu"

"Đành chịu thôi, ai bảo Kiến Nhất thương em quá làm gì" Vu Yên Nhi lên mặt, hất tóc tự cao, trong lòng cực kỳ hả hê khi thấy mặt mũi khó coi của Thanh Mai.

Mẹ Kiến ngồi gần đó vui vẻ ra mặt, không hổ danh con dâu bà, đánh ghen không cần tổn hao công sức vẫn chiến thắng đầy vinh quang.