Em Là Ánh Nắng Đời Anh

Chương 55: Nỗi lòng



Đến giờ cơm, thấy Kiến Nhất không có ý định lên gọi Vu Yên Nhi, mẹ Kiến nóng lòng lên tiếng thử xem phản ứng của anh: "Để mẹ gọi Nhi Nhi"

"Khi nào đói cô ấy sẽ tự xuống" Kiến Nhất đứng lên, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Không khí trong bữa ăn ngột ngạt bứt rứt, cơm đến cổ nuốt xuống không nổi. Kiến Nhất bình thường càng hiền lành, lúc nổi giận trở thành một con người khác vô cùng đáng sợ. Bố mẹ Kiến và Kiến Nhật Nguyệt chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Tình hình này kéo dài, người khổ sở nhất chính là họ.

Ăn xong bữa tối, Kiến Nhất trở lại phòng khách, không lên phòng tắm rửa thay đồ. Nếu không khiến Vu Yên Nhi ngoan ngoãn nghe lời, điều đó chẳng khác gì anh đang dung túng cho cô tự làm thương chính mình.

Khi tâm trạng người nào đó trở nên tệ họ sẽ dễ dàng rung cảm người lắng nghe bên cạnh họ. Thanh Mai lợi dụng điểm đó liền nhân cơ hội đến ngồi cạnh Kiến Nhất, tỏ vẻ quan tâm: "Có muốn tâm sự với chị không?"

Kiến Nhất đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thanh Mai, không chỉ cô ta, bố mẹ Kiến và Kiến Nhật Nguyệt đứng từ xa nhìn thấy cũng giật mình. Anh đứng phắt dậy, đi lên lầu trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt.

Cánh cửa được Kiến Nhất mở rất nhẹ, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, Vu Yên Nhi ngồi yên trên sàn úp mặt lên đầu gối bất động. Cô không khóc, chỉ im lặng ngồi một chổ.

Cơ thể Vu Yên mệt mỏi đến rã rời, cảm giác đau nhức lan ra khắp người cô. Bất lực và tuyệt vọng là hai cụm từ miêu tả cảm giác của cô ngay lúc này.

Điện thoại Vu Yên Nhi rơi ra trên sàn, rung lên liên tục vì cuộc gọi đến, nó chẳng hề khiến cô thoát khỏi cảm xúc tiêu cực của hiện tại.

Vu Yên Nhi đã đoán trước được Kiến Nhất sẽ tức giận, nhưng không ngờ đến mức bỏ mặc luôn cô. Mất Kiến Nhất đồng nghĩa với việc Vu Yên Nhi mất tất cả, trong đó có cả tương lai tươi đẹp của cô.

Kiến Nhất sớm đã mủi lòng từ lâu, nhưng anh không muốn Vu Yên Nhi lấy nước mắt trở thành thói quen để thoát tội. Anh đến trước mặt cô, trầm giọng ra lệnh: "Đứng lên"

Vu Yên Nhi lập tức ngẩng đầu, gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng có chút sưng lên, ướt đẫm bởi nước mắt. Cô đứng lên theo lời anh nói, cả người không còn chút sức lực lắc lư ngã xuống.

Rất nhanh, Kiến Nhất kịp ôm Vu Yên Nhi lại, cô lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn, da thịt lạnh lẽo. Tức giận chỉ là nhất thời, yêu thương Vu Yên Nhi là điều không hề thay đổi.

"Em có từng nghĩ đến, người nằm dưới đất lúc chiều là em thì anh phải làm thế nào?"

Nước mắt tưởng như đã khô cằn lại tuôn ra không kiểm soát, Vu Yên Nhi ôm lấy thắt lưng Kiến Nhất, dụi mặt vào ngực anh khóc nghẹn: "Em chỉ muốn đánh kẻ xấu thôi"

"Đổi lại là anh, em có đành lòng nhìn thấy anh bị thương không?"

Vu Yên Nhi vội vã lắc đầu.

"Đánh kẻ xấu không có tội, tội của em là không biết quý trọng bản thân mình. Bản thân là một cô gái, lại đi đánh nhau với những kẻ to lớn hơn. Đó không phải là anh hùng, mà là không biết tự lượng sức mình" Kiến Nhất kiên nhẫn giải nghĩa cho Vu Yên Nhi nghe, không còn hy vọng mà thay vào đó là bắt buộc cô phải hiểu.

Kiến Nhất kéo Vu Yên Nhi ra đối mặt với anh, anh nghiêm trọng khắc sâu từng chữ vào suy nghĩ của cô: "Cảm giác của em khi nhìn thấy anh bị thương, chính là cảm giác của anh nhưng đau hơn gấp ngàn lần"

Vu Yên Nhi luôn quên mất việc phải lo bản thân, nhớ lại suýt chút nữa Kiến Nhất bị đánh, tim cô đau đến không chịu được, nhỡ như anh có chuyện gì xảy ra làm sao cô có thể sống nổi.

"Em xin lỗi, em tuyệt đối không lặp lại nữa" Vu Yên Nhi siết chặt lấy anh, cô rất sợ, sợ sẽ mất anh.

Đợi Vu Yên Nhi bình tâm trở lại, Kiến Nhất sờ mặt cô, vẻ dịu dàng quen thuộc trở về: "Đi tắm đi, anh mang đồ ăn lên cho em"

Vu Yên Nhi mệt mỏi lắc đầu, tựa vào ngực anh nhắm mắt.

Kiến Nhất bế bổng Vu Yên Nhi lên, đặt cô trên giường, cô không còn chút sức lực để mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn liền trở người nằm nghiêng.

Đôi mày Kiến Nhất khẽ cau lại đoán được vấn đề, anh vén lưng áo Vu Yên Nhi lên mới phát hiện một vệt bầm kéo dài ở trên gần giữa vai dọc xéo xuống. Sắc mặt Kiến Nhất lập tức hiện lên tia u tối, không dám tưởng tượng đến cảnh cô bị một tên thanh niên cầm gậy đánh vào lưng.

Sáng ra vết bầm trên gò má Vu Yên Nhi mới hiện rõ, mặt Kiến Nhất càng lúc càng đen. Cô gái anh yêu thương nâng như nâng trứng, vậy mà lại bị kẻ khác đánh đến thương khắp người.

Vu Yên Nhi ngủ rất say, Kiến Nhất không nỡ đánh thức đành phải xin nghỉ học. Đợi cô khỏe lại, anh nhất định phải quản thúc cô thật chặt.

Đang say giấc nồng, trên mặt Vu Yên Nhi có cảm giác vừa đau nhức vừa nóng hổi, cô nhíu mắt sưng húp vì trận khóc đêm qua ra nhìn. Kiến Nhất đang lăn trứng gà trên gò má cô, cơn buồn ngủ kéo dài không dứt, Vu Yên Nhi khó chịu vùi mặt xuống gối.

Ngay sau đó, Kiến Nhất không nhanh không chậm kéo mặt Vu Yên Nhi ra, tiếp tục lăn trứng lên vết bầm.

"Đừng..." Vu Yên Nhi gắt ngủ cựa quậy, mặt nhăn nhó như muốn khóc đến nơi, tay quơ loạng choạng đẩy tay Kiến Nhất ra khỏi mặt mình.

Kiến Nhất nắm hai tay Vu Yên Nhi chặn dưới chân anh, một tay giữ mặt cô, một tay lăn trứng. Nhìn Vu Yên Nhi đau như vậy, anh xót cả ruột gan nhưng anh cũng không còn cách nào khác, dù sao cô là con gái, không thể mang gương mặt bị bầm xanh ra ngoài.