Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Chương 10



Vương Vũ Phong dạo gần đây thấy cậu rất hay để ý đến Thu Uyển, không biết giữa hai người có chuyện gì không nhưng hắn nhìn ra được cách mà Thu Uyển đối xử với Tiêu Viễn An, là sự yêu thích thầm kín, Thu Uyển thích Tiêu Viễn An.

Vậy nên khi nhìn Thu Uyển ở cùng với Tiêu Viễn An thì Vương Vũ Phong luôn tìm cớ tách hai người ra. Tiêu Viễn An thì tưởng vì mình nói chuyện với Thu Uyển mà Vương Vũ Phong ghen tuông rồi làm ra những hành động như vậy. Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt. Tiêu Viễn An nhìn Thu Uyển đang nói chuyện với Vương Vũ Phong mà cảm thán.

Dạo gần đây Cố Vương Khiêm hầu như không về nhà ngày nào cả, kể từ lúc bữa tiệc đó thì đã được một tuần trôi qua và cậu không hề thấy Cố Vương Khiêm xuất hiện ở nhà nữa. Cậu thật sự rất buồn phiền, mặc dù nói không muốn có thêm tình cảm nào với anh nhưng cậu vẫn muốn được gặp mặt anh mỗi ngày, vẫn muốn nấu cho anh mọi bữa. Vậy mà giờ anh lại trốn tránh cậu, Tiêu Viễn An không thể hiểu nổi lý do gì mà Cố Vương Khiêm trốn tránh cậu. Truyện Xuyên Nhanh

Cố Vương Khiêm mệt mỏi ngồi trên ghé xử lý tài liệu, Cố Vương Khiêm đúng là đẹp trai chết người, đến cả góc nghiêng cũng đẹp không tì vết, mái tóc đen được vuốt ra sau khiến anh dù bận nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Quý Vương ở một bên đánh giá Cố Vương Khiêm mà nhìn từ trên xuống dưới, cái gì trên người Cố Vương Khiêm cũng đẹp hết, đôi mắt lạnh lùng kia cũng khiến người khác sợ hãi nhưng lại muốn tiến đến gần hơn để chạm vào nó, nhưng lời nói của Cố Vương Khiêm nói ra thì không thể nói lạnh lùng hết sức có thể.

"Cậu thôi nhìn tôi với ánh mắt đó đi." Cố Vương Khiêm dù xử lí tài liệu nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt phán xét của Quý Vương dành cho mình.

"Sao nào, tôi nhìn cậu một chút không được hả. Khi nào cậu mới cho tôi gặp người vợ mới cưới của cậu đây." Quý Vương bị Cố Vương Khiêm phát hiện liền không nhìn nữa, có chút mệt mỏi mà nằm xuống ghế sô pha.

"Gặp làm gì." Cố Vương Khiêm không biết Tiêu Viễn An có thứ gì mà ai cũng bị cậu thu hút hết.

"Gặp để biết, cậu đúng là.. Có người đảm đang nấu cho cậu ăn mỗi ngày mà cậu lại chạy ra nhà riêng ở."

"Có một số chuyện nên tôi mới chuyển ra nhà riêng."

"Cậu đừng hòng giấu tôi, không phải cậu là người kêu tôi điều tra cái tên Vương Vũ Phong gì đó sao." Quý Vương nhìn thông tin tra được ở trên tay mình thầm nghĩ cái tên này suy nghĩ với hành động khác nhau một trời một vực, ghen thì nói ra luôn đi còn bày đặt điều tra người ta rồi ra ở riêng.

"Chuyện này không cần cậu quản."

"Tôi muốn quản đấy thì sao nào." Quý Vương đứng dậy đưa thông tin của Vương Vũ Phong cho Cố Vương Khiêm xem.

Cố Vương Khiêm càng xem càng cảm thấy tức, cũng chỉ là một người tầm thường vậy mà muốn chạm tới người ở trên cao, càng nghĩ anh càng cảm thấy chán ghét Tiêu Viễn An cùng Vương Vũ Phong.

"Thôi, không ở đây nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi uống cà phê đây."

"Đi đi." Vẫy tay đuổi Quý Vưng đi Cố Vương Khiêm tiếp tục công việc của mình.

Quý Vương đi ở ngoài đường nhìn thấy tiệm cà phê nhỏ xinh liền ghé vào xem. Vừa bước vào cửa liền va phải cậu nhóc trắng xinh.

"A xin lỗi em." Quý Vương vội vã xin lỗi đỡ cậu nhóc trước mắt dậy.

"Không sao ạ." Tiêu Viễn An đang chuẩn bị về ra về thì bất ngờ bị một vị khách đâm vào khiến cậu té ngã ra. Vương Vũ Phong nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem.

"An An à có bị sao không?"

"Em không sao hết á, té một chút thôi mà." Tiêu Viễn An quả thực là không sao, cậu chỉ bị choáng một chút mà thôi.

Vương Vũ Phong nhìn từ trên xuống thấy cậu không bị sao mới yên tâm cho cậu đi. Quý Vương nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi cửa tiệm mà có phần thất thần, hình như đã thấy cậu ta ở đâu đó rồi.

"Anh muốn orther cái gì." Vương Vũ Phong mở lời khiến hồn của Quý Vương quay trở lại hiện thực.

"À, cho tôi một cà phê sữa mang đi."

"Được."

Quý Vương bây giờ mới để ý đến vị nhân viên ban nãy, thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt biết cười kia như hớp hồn của Quý Vương. Mặc dù Quý Vương tự nhận mình là trai thẳng nhưng khi đối mặt với Vương Vũ Phong anh cảm thấy hình như mình cong mất rồi.

"Tôi có thể hỏi tên cậu được không." Quý Vương không thuộc dang cao to như Cố Vương Khiêm hay Vương Vũ Phong nhưng anh cũng được coi là người có chút da chút thịt. Chẳng qua vì làn da trắng kia mà Quý Vương luôn bị chê là ẻo lả như con gái.

Vương Vũ Phong nhìn người đàn ông trắng trẻo trước mặt không mấy thiện cảm, Quý Phong trắng nhưng lại không phải trắng búng ra sữa như Tiêu Viễn An mà cảm giác như xác chết vậy. Nếu như đụng vào làm da của Quý Vương chắc sẽ lạnh lắm, Vương Vũ Phong nghĩ vậy liền nhìn lên khuôn mặt đẹp trai kia.

Đôi mắt nhỏ ẩn giấu đằng sau cặp kính nhìn như vô hại kia đang nhìn chằm chằm Vương Vũ Phong khiến hắn cảm thấy khó chịu đành phải nói tên ra.

"Vương Vũ Phong."

"Tên hay đó, vậy chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc được không." Quý Vương huơ huơ chiếc điện thoại trên tay lên nhìn Vương Vũ Phong với vẻ trêu chọc. Vương Vũ Phong có chút khó hiểu mà nhíu mày.

"Cà phê của quý khách, tổng là ba lăm đồng." Vương Vũ Phong không có ý định đưa phương thức liên lạc của mình cho Quý Vương.

Quý Vương như dính keo tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa điện thoại cho Vương Vũ Phong. Hai người đứng đối diện nhau được vài phút sau thì Vương Vũ Phong như chịu thua mà đưa số điện thoại của mình cho người ta. Nhìn động tác của Vương Vũ Phong thì Quý Vương cười thầm.

Quý Vương sau khi có được số điện thoại của Vương Vũ Phong thì trả tiền cà phê rồi ra về.

"Tạm biệt, tôi sẽ liên lạc với cậu đó, nhớ chú ý điện thoại."

Vương Vũ Phong không thể hiểu nổi người đàn ông đó, đến cả tên của người đó hắn còn không biết vậy mà hắn lại ngu ngốc nói tên của mình rồi đưa cả số điện thoại cho người ta, có cảm giác như mình vừa bị lừa một vố.

Tiêu Viễn An về đến nhà, mở cánh cửa nặng trĩu ra bước vào nhà. Xung quanh tối đen khiến lòng cậu như chìm xuống, Cố Vương Khiêm vẫn chưa trở về. Tiêu Viễn An một mình trong căn nhà trống trải, cảm giác buồn bã dâng đến trong chốc lát.

Trong căn nhà không lớn nhưng chỉ có một mình khiến cậu cảm thấy cô đơn không thể tả. Cậu tự làm bữa tối cho mình, dọn dẹp mọi thứ, trở về phong như mọi khi. Có lẽ kiếp này cậu vẫn không thể tới gần Cố Vương Khiêm được nữa rồi, một mình như vậy cũng tốt cậu sẽ không phải thấy Cố Vương Khiêm sẽ không cần phải cho anh thêm sự yêu thương nào nữa.

Tiêu Viễn An có chút đau lòng mà cuộn mình trong chăn, một ngày nào đó Cố Vương Khiêm sẽ có người mà anh ấy yêu thật lòng, đến lúc đó cậu.. Tiêu Viễn An chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy trái tim như đang thắt lại. Cậu mãi mãi sẽ không phải là người dành cho Cố Vương Khiêm