Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Chương 29



Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Vương Vũ Phong chỉ làm sáng lên nửa khuôn mặt của hắn. Đôi mắt như biết cười kia là thứ đã thu hút Quý Vương từ ánh nhìn đầu tiên.

"Đôi mắt của cậu thật đẹp."

Vương Vũ Phong quay sang nhìn Quý Vương, Quý Vương đã ngà ngà say, anh gác tay lên bàn rồi nằm xuống mà ngắm nhìn Vương Vũ Phong. Vương Vũ Phong bị anh nhìn chằm chằm cũng không có chút phản ứng nào, chỉ nghĩ rằng người đàn ông này thật khó đoán.

"Cảm ơn, tôi nghe như thế nhiều rồi."

Quý Vương không nói gì, chỉ nằm đó mà nhìn Vương Vũ Phong. Phải một lúc lâu sau đó Vương Vũ Phong mới thấy Lucas quay trở về, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác, nhìn hai người bọn họ thân thiết với nhau Vương Vũ Phong liền đoán được người đàn ông đó chính là người mà Lucas vừa mới nói lúc nãy.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Lucas quay trở lại vị trí làm việc của mình, người đàn ông kia cũng không ngần ngại mà ngồi vào quầy bar.

"Quý Vương! Quý Vương!" Lucas gọi thế nào cũng không thấy Quý Vương phản ứng.

Vương Vũ Phong lần nữa nhìn qua Quý Vương thì phát hiện anh đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

"Anh ta ngủ rồi."

"Vậy sao.. Vậy thì nhờ cậu chăm sóc cậu ấy được chứ. Tầng trên chính là phòng nghỉ dành cho khách, hiện tại tôi phải về rồi."

Lucas nhìn Quý Vương bất tỉnh nhân sự mà không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ Vương Vũ Phong giúp mình. Vương Vũ Phong nhìn Lucas rồi quay sang nhìn người đàn ông mới đến kia liền cảm thấy nếu mình không nhận cái trọng trách này thì sẽ gặp chuyện không hay.

"Được rồi, để anh ta lại cho tôi. Anh cứ làm việc của anh đi."

Vương Vũ Phong đành thở dài rồi ôm Quý Vương đứng dậy mang đi lên tầng trên lấy số phòng. Vương Vũ Phong không ngờ tửu lượng của Quý Vương lại yếu đến như vậy nhưng cân nặng của Quý Vương mới khiến Vương Vũ Phong chú ý đến.

Quý Vương rất nhẹ, còn nhẹ hơn Tiêu Viễn An. Đặt Quý Vương xuống giường hắn liền cởi giày giúp anh, chiếc giày da vừa được gỡ bỏ liền có thể thấy được đôi bàn chân nhỏ gọn trắng bệch, làn da của Quý Vương trắng đến mức có thể nhìn thấy được cả màu gân xanh ẩn ẩn hiện hiện.

"Sao lại có thể gầy đến như vậy được chứ."

Vương Vũ Phong vừa lẩm bẩm vừa chỉnh lại tư thế ngủ cho Quý Vương.

Vương Vũ Phong giúp Quý Vương tháo cặp kính ra, nhìn bộ dạng lúc ngủ của Quý Vương rất ngoan ngoãn. Vương Vũ Phong nhìn khuôn mặt ấy bắt đầu cảm thấy mình say rồi, cổ họng khô khốc, khắp cơ thể dần trở nên nóng lên.

Để không xảy ra bất cứ chuyện gì Vương Vũ Phong quay bước rời đi, hắn không thể nhìn thêm được nữa. Một bàn tay lạnh lẽo liền vươn ra giữ hắn lại, sự lạnh lẽo như có như không chạm vào da thịt nóng bừng ấy khiến Vương Vũ Phong giật mình quay người lại. Quý Vương ngồi dậy, một tay giữ lấy Vương Vũ Phong một tay bắt đầu tháo từng cúc áo ra.

"Này anh làm gì vậy." Vương Vũ Phong thấy Quý Vương muốn cởi áo liền ngăn lại.

"Tôi nóng."

Quý Vương nửa tỉnh nửa mê mà nhìn Vương Vũ Phong, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ đây lại trở nên mềm mại hơn, như thể có một lớp sương mù che đi cái sự sắc bén ấy. Quý Vương như vô tình lại như cố ý mà dùng hai tay quàng cổ Vương Vũ Phong kéo lại gần mình.

Đôi mắt kia khiến hắn không thể làm được gì cứ như vậy mà tiến lại gần Quý Vương hơn, hắn liếc xuống đôi môi kia, không hồng hào, không đỏ mọng nhưng lại có một sức hút nào đó khiến hắn không thể dời mắt được. Quý Vương chủ động tấn công, kéo Vương Vũ Phong lên giường sau đó trở người ngồi lên người hắn. Vương Vũ Phong bị động tác này của Quý Vương làm cho giật mình.

"Anh đừng quậy nữa, tôi đi lấy thuốc giải rượu cho anh."

Vương Vũ Phong không thể đắm chìm trong cái mê hoặc không mùi này. Hắn lập tức đẩy Quý Vương xuống rồi nhanh chóng rời giường. Mắt thấy Vương Vũ Phong sắp rời khỏi vòng tay mình Quý Vương liền vươn người lên hôn Vương Vũ Phong. Sự tiếp xúc lạnh lẽo truyền đến khiến động tác của Vương Vũ Phong ngừng lại.

Vương Vũ Phong cố gắng đẩy Quý Vương ra nhưng không biết Quý Vương lấy đâu ra sức mà ôm chặt cổ hắn không buông. Những nụ hôn rời rạc cứ như vậy mà rải lên khắp mặt Vương Vũ Phong khiến hắn không biết phải làm sao.

"Anh tỉnh táo một chút, đừng có như vậy nữa."

Quý Vương phớt lờ lời nói của Vương Vũ Phong, giữ lấy hắn mà ra sức hôn.

"Quý Vương.."

Vương Vũ Phong vừa mở miệng liền cảm giác được có thứ gì đó mềm mại luồn vào, môi của Quý Vương không mịn màng thậm chí còn cảm nhận được những vết nứt nhỏ ở trên môi nhưng đôi môi ấy lại lạnh lẽo đến cùng cực.

Sự lạnh lẽo ấy khiến Vương Vũ Phong không kiềm được mà cho Quý Vương một chút hơi ấm từ mình. Hắn bị Quý Vương kiểm soát rồi, không còn đường lui nữa, hắn đã rơi vào bẫy mà Quý Vương sắp đặt một cách dễ dàng. Bàn tay to lớn luồn qua sau gáy Quý Vương, Quý Vương gầy gò vậy nhưng mái tóc của anh lại rất mềm mại, hắn cảm nhận được sự dễ chịu giống như khi hắn chạm vào tóc của Tiêu Viễn An, cảm xúc này quá giống khiến hắn có chút không phân biệt được ai là ai.

Quý Vương cảm nhận được hành động của Vương Vũ Phong đã thay đổi, không còn chống cự nữa thay vào đó là đón nhận một cách miễn cưỡng. Chỉ như vậy thôi Quý Vương cũng rất vui mừng. Anh chủ động tách ra trước, hơi thở dồn dập mà nhìn Vương Vũ Phong, trước mắt anh như nhòe đi không thể nhìn thấy rõ hình dạng của hắn, anh nở nụ cười, không phải nụ cười như mọi ngày, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Vương Vũ Phong lần đầu tiên thấy Quý Vương cười như vậy, hắn ngơ ngẩn nhìn anh, có thứ gì đó đã thay đổi, hắn cảm thấy rất lạ nhưng lại không biết đó là gì. Hai tay hắn ôm lấy chiếc eo thon gọn của Quý Vương, chủ động hôn anh, Quý Vương theo nhịp hôn ấy mà dần dần cởi bỏ quần áo của cả hai người