Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 15: Hình phạt (h+)



P/s: Cảnh báo có cảnh h nặng nên cân nhắc trước khi đọc, cho Hạ Yên cảm ơn.

..........

Qua ngày hôm sau, cô cùng các anh quay trở về, trong lòng cô luôn thấp thỏm lo lắng, bước xuống sân bay, leo lên chiếc xe Ferrari màu đen, không khí trong xe thật u ám và lạnh lẽo, đến nỗi cô còn phải rùng mình vì độ lạnh trong xe, ngước mắt nhìn các anh, gương mặt lạnh của các anh làm cô cảm thấy sợ. Tới căn biệt thự to lớn, cô bước vào trong, quản gia cùng người hầu trong nhà khi thấy cô thì rất vui mừng, có người còn muốn khóc ấy. Cô liếc mắt nhìn một lượt những người hầu, nhận ra sự thay đổi cô thắc mắc, đúng trong nhà thì hầu hết các người hầu cũ đều thay bằng những người mới, đồ đạc trong nhà cũng đổi, cô lúc này mới dám lên tiếng hỏi:

- Mấy người hầu cũ đâu hết rồi?

- Chết rồi - Triều Vỹ

- Cái gì? - cô

- Thật đấy - An Thái

- Sao lại??? - cô

- .......-các anh không trả lời.

Đi lên phòng của cô, Triều Vỹ khóa cửa phòng lại, An Thái thì đẩy cô xuống giường xé toạc bộ đồ của cô ra rồi mỉm cười nguy hiểm:

- Mới có ba năm mà thay đổi quá nhỉ

- Đâu...đâu...có-cô ngượng ngùng

- Nào, chúng ta bắt đầu thôi -hắn

An Thái liền dùng tay xoa nắn nơi đẫy đà của cô. Không cần màn dạo đầu mà Triều Vỹ đưa thẳng cái vật đang cương của mình vào trong cô

- A - cô.

Do đau nên cô rên lên một tiếng. Đúng vậy, cô cho dù đã bị các anh ăn nhiều lần rồi nhưng nó vẫn rất chặt, anh cứ thục mạnh vào trong cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn a. Nam Triết cũng đưa cái vật của mình vào khoang miệng cô. Cô trợn mắt:

- Ưm, ưm...ưm

Luật động của hắn càng mạnh và nhanh hơn khi cô rên. Một lúc sau cả hoa huy*t và khoang miệng cô đều tràn ngập tinh dịch của anh và hắn. Nam Triết bắt cô phải nuốt hết cái thứ dịch nhầy kia. Người cô rã rời, cậu lúc này mới lên tiếng:

- Chưa xong đâu bảo bối à, chúng ta còn nhiều cuộc chơi mà - An Thái

Nói rồi cậu nhấp mạnh vào hoa huy*t đang ẩm ướt và trơn kia, một cuộc loạn lạc khác lại xảy ra, cô vòng tay qua cổ cậu làm cho khoảng cách của hai người càng gần hơn

- a, aaaaaa - cô.

Cô rên rĩ làm kích thích nơi đó của cậu, người cậu nóng ran lên, cậu nâng người cô dậy, tư thế này khiến cậu càng đâm sâu hơn nữa. Nam Triết đâm vào trong hậu môn cô, cảm giác đau xen lẫn sung sướng làm kích thích hoa huy*t cô.

- Aaaa, aaa... Em...em...ra-cô. .

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Cậu và hắn thúc mạnh vào cô một cái rồi thứ dịch ấm đó tràn vào trong cô. Cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường, vừa chuẩn bị nhắm mắt thì anh lại đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô, quấn lấy cái lưỡi cô rồi tham lam hút hết mật ngọt trên đầu lưỡi cô. Đẩy mạnh dương v*t của mình vào hoa huy*t cô, khuấy đảo bên trong cô. Đầu óc cô trống rỗng, đôi môi khẽ rên, hai người hòa làm một rồi anh bắn vào trong cô. Cô thiếp đi trong sự mệt mỏi lẫn sung sướng. Thấy cô ngủ các anh tạm thời tha cho cô không luật động nữa, Nam Triết ẩm cô vào trong phòng tắm, đặt cô vào bồn nước ấm, hắn rửa sạch sẽ cơ thể cô, lau khô người cô rồi nói:

- Tiếp tục nào, bảo bối - Nam Triết

Trong lúc cô đang mơ màng thì cảm giác đau rát xuất phát từ hạ thể cô làm cô giật mình. Hắn lại ăn cô nữa sao:

- Aa, aaa, anh à,aaa, em...mệt rồi

- Mệt sao, vậy thì cứ tiếp tục sẽ hết mệt thôi - Nam Triết

- Aaa,a...aaaaaa - cô.

Hắn đẩy vào hoa huy*t đang đau rát của cô, rồi lại một lần nữa chất dịch đó vào bên trong cô. Cô ngất đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi, hạ thể đau rát. Miệng cô còn không thể nói nổi. Các anh đi vào phòng nhìn người con gái đang uất ức vì không thể ra khỏi giường kia thì dở khóc dở cười. Cả tuần sau đó, các anh cứ ăn, ăn và ăn cô, ăn đến nỗi cô không còn miếng thịt nào, đến nỗi cả tuần cô không thể bước xuống giường. Trong một tuần đó căn phòng ấy chỉ phát ra những tiếng rên nghe thật ám muội.