Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 17: Bắt cóc - KẾ HOẠCH



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy cô ngoan ngoãn ngủ các anh cũng yên tâm. Ngồi dưới phòng khách:

- Chúng ta nên làm gì cô ấy đây - Triều Vỹ

- Tính của cô ấy thay đổi nhanh thật, bây giờ còn biết nối dối nữa, sáng nay còn nghe quản gia nói cô ấy mặc bộ đồ màu đen kia mà, chắc lại kiềm chuyện với ai nữa rồi - Nam Triết

- Thật là, cô gái này thay đổi nhanh chóng thật - An Thái

- Tớ chắc là cô ấy không phải chỉ đơn giản như vậy - Triều Vỹ

- Um - An Thái

Cô gái nằm ngủ trên giường khẽ mở mắt, lấy tay dụi mắt rồi mở điện thoại lên, thì ra là tin nhắn của Phương Uyên, Phương Uyên hẹn cô ra ngoài, cô nhanh chóng lấy bộ quần short màu trắng và cái áo màu vàng ra mặc



Đợi các anh ra ngoài rồi thì cô chạy ra xe của Phương Uyên, Phương Uyên lái xe đi, hỏi cô:

- Cậu muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được -cô

- Um, vậy tơi khu mua sắm F&A nha -Phương Uyên

- Được -cô.

Họ đi tới khu mua sắm lừng lẫy đó, bước vào bên trong, Phương Uyên kéo cô vào cửa tiệm mag tên Fashionsta, lựa vài bộ đồ. Quay lưng ra thì đụng mặt mấy người mặc đồ màu đen, mấy người đó không cho cô phản ứng liền chụp thuốc mê cô, trong lúc cô còn giẫy dụa thì Phương Uyên thấy cô bị bắt đi cho dù đang ở nơi công cộng. Phương Uyên kêu lên nhưng không kịp, họ đã đưa cô lên chiếc xe rồi chạy đi. Phương uyên hốt hoảng, lấy điện thoại ra gọi cho các anh

- Có chuyện gì? - Triều Vỹ

- Làm ơn, làm ơn... Cứu... Cứu Giao Giao - Phương Uyên

- Là sao, cô nói rõ hơn đi - Triều Vỹ nhíu mày

- Có chuyện gì thế anh? - Nam Triết,Anh bật loa ngoài lên:

- Giao Giao bị bắt cóc rồi, cứu cô ấy đi -Phương Uyên

- Cái gì, bắt cóc sao? - An Thái

- Đúng, làm ơn... Cứu cậu ấy -Phương Uyên.

Cúp máy, mặt các anh đen lại, tự hỏi tại sao cô lại ra khỏi nhà cơ chứ, thiệt là không nghe lời mà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình:

- Các người điều tra cái người bắt cóc phu nhân cho tôi. Rồi tìm cô ấy cho tôi, tìm không đươc đem cái mạng các người về đây - Triều Vỹ.

Nét mặt của các anh không thể diễn tả sao cho đúng nữa, trong lòng lại lo cho cô.

Ở chỗ cô...

Cô mở mắt ra, thấy mình đag ở một nơi xa lạ, tay bị trói chặt, miệng thì bị dán băng keo

- Ô, tỉnh rồi sao? -???

- Ưm... Ưm-cô

- Vui không, cô đang một nơi rất xa đó, lại không có người qua lại. Mấy anh chàng của cô còn không biết là cô bị bắt nữa kìa, bắt cô đối với tôi quá dễ dàng -???

- ... -cô

- Tạm thời cô sẽ là mồi nhử cho chúng tôi lợi dụng, rồi sau đó chuẩn bị chết đi-???. Cái người kia tháo băng keo trên miệng cô ra

- Các anh ấy sẽ không để ông làm như vậy -cô

- Không chắc đâu cô gái à -???

Người này bước chân ra ngoài, miệng cười khinh bỉ. Ở phía các anh, các anh vẫn rất bình tĩnh nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bên trong thật rất lo cho cô. Trong đầu các anh đang nghĩ ra kế hoạch gì đó. Bỗng lại có tiếng điện thoại reo lên:

- Chào các người, có lo cho cô bé của các người hay không? -???

- Thì sao? -anh

- Ô, vậy là không quan tâm à -???

- Đúng vậy -anh

- Tội cho cô bé này thế, vậy thì đừng trách nhé -???.

Cúp máy, anh thở dài. Rồi có tiếng gõ cửa

- Thưa lão đại, Đường chủ, Tân chủ, đã có tin tức của tiểu thư rồi ạ

- Tốt, là ai??? - An Thái

- Dạ thưa, là bà Phương Ngọc Ánh và con gái bà ta Lâm Tuệ Nhi ạ - Thuộc, hạ

- Được rồi, ngươi có thể đi - Nam Triết

- Hai mẹ con đó quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, được nếu các người dám thách thức chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhưng cái kết của các người sẽ không tốt đẹp như các người tưởng - Triều Vỹ

- Giờ chúng ta làm gì? - An Thái

- Chúng ta sẽ cho họ nếm mùi đau thương cái đã rồi sau đó mới cho họ sống không bằng chết - Triều Vỹ

- Được. Còn Giao Giao thì sao? - Nam Triết

- Chúng ta sẽ cứu em ấy rồi cho em ấy tự tay kết liễu đám người vô lại kia - An Thái

- Được rồi, kế hoạch bắt đầu - Nam Triết

Thế là đã có người dám bắt cóc cô, họ dám thách thức các anh thì chúc mừng họ sẽ được một vé bước tới địa ngục.