Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 20: Tha thứ sao? không bao giờ!!!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bây giờ toàn bộ là tin sốt dẻo phu nhân của Lâm Gia tên Phương Ngọc Ánh quan hệ với nhiều người để có được thân phận ngày hôm nay, nghi ngờ Lâm Tuệ Nhi không phải con gái của Lâm Thiên Phúc. Cô ngồi đó nhếch miệng, cô thật tội nghiệp cho loại đàn bà đ* đó, mà thôi bà ta tự làm tự chịu, từ sau tin tức Phương Gia phá sản rồi lại tới con gái trưởng của Phương Gia lăng loàn thì thật cái gia tộc đó sụp đổ chỉ trong chốc lát. Cô thật khâm phục các anh, một tay hạ luôn cả một tập đoàn lớn rồi lại làm người đàn bà phải chết trong sự nhục nhã. Đang suy nghĩ thì cô nhận được tin nhắn, nội dung tin nhắn như sau: " Ta là Lâm Thiên Phúc đây, ta muốn gặp con, tại Lâm Gia, ta có chuyện muốn nói". Cô cười nhạt rồi hỏi các anh:

- Ông ta muốn em tới Lâm Gia, các anh nghĩ sao?

- Em nên đi - Triều Vỹ

- Tại sao? -cô

- Vì khi em tới đó sẽ thấy được bộ dạng khổ sở của ông ta và Lâm Tuệ Nhi - An Thái

- Được. Em đi-cô.

Đi lên lầu thay đồ



Thay xong cô ra khỏi nhà lấy chiếc Lamborghini màu trắng chạy, các anh cũng muốn đi nhưng do chút nữa có cuộc họp quan trọng nên không thể đi đành phải cô đi một mình thôi. Chạy trên con XY, con đường ám ảnh cô cho tới bây giờ, mặc cho nỗi ám ảnh cô vẫn cứ chạy đi cho dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tới biệt thự Lâm Gia, cô bước vào liền thấy một người quen thuộc mà cô rất yêu thương, người này hiện nay cũng hơn 50 tuổi rồi, và người này cũng rất yêu thương cô.

- Chào tiểu thư, dì Trịnh thật nhớ người - dì Trịnh.

Dì Trịnh là quản gia của ngôi biệt thự này, tuy cô không thích ông ta nhưng cô vẫn còn một người rất yêu thương cô ở đây

- Con cũng nhớ dì -cô ôm lấy dì Trịnh.

Cô buông dì Trịnh ra, đi thẳng vào trong thì thấy hai người kia tuyệt vọng ngồi đó, thấy cô ông ta đứng lên.

- Con gái, con tới rồi -Thiên Phúc

- Tránh ra, tôi không cần ông gọi tôi là con gái, tôi đã không còn coi ông là cha từ lâu lắm rồi -cô

- Con nói gì kì vậy, dù gì con cũng mang trong người dòng máu của ta mà -Thiên Phúc

- Đúng là tôi mang trong người dòng máu của ông nhưng điều đó không quan trọng bởi cho dù có mang dòng máu này thì tôi cũng không quan tâm, ông rõ chưa -cô

- Con à, con đừng nói vậy chứ -Thiên Phúc

- Tôi không nói như vậy thì không vừa lòng ông đâu -cô

- Con là con ta, điều đó không thể thay đổi -Thiên Phúc

- Không thay đổi, thì sao? Ông còn một người con gái là Lâm Tuệ Nhi kia mà -cô

- Cô ta không phải con gái ta, cô ta là con của con đàn bà lăng loàn đó chứ không phải con ta -Thiên Phúc

- Cha... -Tuệ Nhi

- Ông thật đê tiện, ngay cả con gái của mình cũng không nhận, còn nói đó không phải con ông-cô

- Cô ta thật không phải con gái ta, con mới là con gái ta -Thiên Phúc

- Câm đi, ông thật đúng là đê tiện, tôi biết hết rồi, ông cưới mẹ tôi cũng vì tài sản, khi mẹ tôi nói mẹ tôi không phải con gái Khuynh Gia ông liền bỏ rơi mẹ tôi. Kể cả cái họ của mẹ tôi ông còn không biết, chỉ nghe nói là mẹ tôi là con gái của một gia tộc rất lớn ông liền cưới mẹ. Thật đáng tiếc cho ông, mẹ là con gái của gia tộc Khuynh Gia. Khi ông biết ra mọi chuyện ông liền kéo tôi về để lấy tài sản, ông đừng tưởng tôi ngờ ngốc mà tin ông-cô

- Con nói gì ta không hiểu -Thiên Phúc

- Ông còn giả bộ không biết sao, thật nực cười, tại sao tôi đã từng coi ông là cha chứ, tôi khinh ông-cô

- Được, nếu con đã biết thì ta cũng không giấu nữa, đúng vậy ta là vì tài sản nên mới cưới mẹ cô về đấy, dù sao cô cũng có dòng máu của tôi nên cô cũng phải có hiếu với cha mình chứ- Thiên Phúc

- Hiếu? Với ông? Tôi không hề có ý đó, ông không đáng để tôi có hiếu -cô

- Vậy coi ta đã sai, con tha thứ cho tả được không? -Thiên Phúc

- Tha thứ? Không bao giờ!!! Để tôi nói cho ông biết ông không giờ có thể nhận được sự tha thứ từ tôi. Hạng người như ông tôi gặp nhiều lần rồi nhưng chỉ có ông là dại dẳng nhất, cái loại "ăn cơm mềm" như ông, tôi khinh -cô

Thiên Phúc thật bất ngờ vì câu này của cô, cái gì mà "ăn cơm mềm" kia chứ, cho dù ông ta có thật là vậy nhưng thân là con cô cũng không nên nói vậy, ông ta giận đỏ mặt, cứng họng không nói nữa. Cúi gầm mặt đứng bất động ở đó. Cô nhếch cười khinh bỉ rồi nhìn qua Tuệ Nhi. Cho dù cô ta có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì ảnh hưởng của bà ta mà thôi, ngay từ đầu Tuệ Nhi không hề có lỗi. Cô bước lại gần Tuệ Nhi, nói:

- Còn ngồi đó làm gì, không định trị gương mặt đó à.

Tuệ Nhi ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe to tròn ngấn lệ

- Đây là... -Tuệ Nhi

- Thuốc đó, sứt đi, trong vòng mấy tuần là hết thôi -cô

- Tại sao... -Tuệ Nhi

- Ngay từ đầu là mẹ cô sai chư không phải cô nên tôi không chấp nhất, huống chi bà ta đã trả giá cho hành động của mình rồi-cô

- Chị... Chị -Tuệ Nhi.

Lần trước khi kêu cô bằng chị trong giọng nói của Tuệ Nhi đầy sự chán ghét nhưng bây giờ là thật lòng, từ lâu Tuệ Nhi đã muốn có một người chi gái để chăm sóc mình nhưng do bà ta nên Tuệ Nhi không thể có một người chị đàng hoàng, ngay bây giờ Tuệ Nhi thật rất muốn nhận cô làm chị. Tuệ Nhi khóc rồi ôm cô, cô xoa đầu Tuệ Nhi, vỗ về đứa em gái này, nói:

- Thôi, Nhi Nhi của chị ngoan, không khóc nữa -cô.

Mặc cho người đàn ông bên kia đang đứng hình cô vẫn lo cho đứa em này hơn. Lấy điện thoại ra gọi cho anh. Trong căn phòng họp đang rất căng thẳng, họ đang bàn luận về việc Lâm Thị đang tuột dốc về kinh tế nghiêm trọng, sẽ không thể thiết lập dự án thì tiếng điện thoại vang lên:

- Anh nghe, Giao Giao - Triều Vỹ

- À, em đã giải quyết xong chuyện của ông ta rồi, một lát nữa các anh có thể tới lấy đất -cô

- Uk, anh biết rồi - Triều Vỹ

- Còn nữa, hôm nay em về trễ một chút nha-cô

- Lý do? - Triều Vỹ

- Vì có đứa em đang đeo bám em đây này -cô mỉm cười

- Lâm Tuệ Nhi sao? - Triều Vỹ

- Vâng. Bộ các anh đang họp à? -cô

- Um, là về việc Lâm Thị không ai cai quản nên không thể tiếp tục dự án - Triều Vỹ

- Ai nói anh không có, có Tuệ Nhi mà, anh cứ nói với họ là Tuệ Nhi sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch Lâm Thị là được -cô

- Được rồi, nghe em - Triều Vỹ. Cúp máy cô nhìn Tuệ Nhi, nói:

- Em sẽ đảm nhận chức chủ tịch Lâm Thị, chị tin em làm được -cô.

Nhi Nhi gật đầu mỉm cười.

- Không thể, con ả đó không phải con ta, không đáng lên chức chủ tịch -Thiên Phúc

- Ông câm cho tôi, bây giờ công ti của ông nằm trong quyền quản lí của tôi, tôi muốn giao cho ai là quyền của tôi -cô

- Không, không thể -Thiên Phúc

- Sao không thể, lấy tư cách là chủ tịch Khuynh Thị tôi mua toàn bộ cổ phần của Lâm Thị -cô.

Ngay lúc này nghe thấy tiếng xe cảnh sát, cô cười nguy hiểm:

- Giờ thì đến lúc tạm biệt ông rồi, ở trong tù mục xương mà hối lỗi đi nhé -cô

- Không, Không!!!!!!!!! -Thiên Phúc.

Ngày sau khi ông ta bị đưa đi cô dẫn Tuệ Nhi ra khỏi nhà, cùng với dì Trịnh và vài người hầu trong nhà qua căn biệt thự mới:

- Đáng lẽ căn này chị mua cho mẹ ở nhưng mẹ không ở được nữa rồi nên giờ nó là của em

- Nhưng... Nhưng-Nhi Nhi

- Không nhưng nhị gì hết, dì Trịnh con mong dì chăm sóc tốt cho con bé, lâu lâu con sẽ qua thăm mọi người -cô

- Vâng, thưa tiểu thư -dì Trịnh

- Được rồi. Cô mỉm cười quay lưng đi, chạy xe tới sở cảnh sát, đưa chưng cứ cho họ rồi cô nhìn ông ta, cười gian ác:

- Như tôi đã nói, tôi sẽ làm các người tan nhà nát cửa là tôi sẽ làm, Tâm Giao tôi không bao giờ nuốt lời.

Chạy xe về nhà, lòng cô cứ nôm nóp lo sợ, không hiểu vì sao, bước vào nhà, cô thấy các anh ngồi đó mặt hầm hầm. Nhìn lại đồng hồ trên tường, cô liền thở dài.

- Nói đi trễ có một chút mà tới giờ này mới về sao - An Thái

- Em... Có chuyện phải giải quyết... Nên... -cô.

Không nói gì nữa cô bước lên lầu, khóa chặt cửa phòng lại, lấy đồ vào tắm, tắm xong cô đi ra với cái khăn tắm quấn trên người. Nào ngờ ngay lúc này các anh lại mở cửa bước vào:

- Á!!! Sao các anh vào đây được -cô.

Hắn liền giơ cái chìa khóa lên. Thì ra là các anh chìa khóa, anh đi lại áp đôi môi mình vào môi cô, sau đó luồn lưỡi mình vào khoang miệng cô, khuấy đảo trong đó, khi anh thấy cô sắp hết hơi anh liền thả cô ra, đẩy cô xuống giường, do khi đẩy xuống giường, giường nhúng nên làm cái khăn trên người cô rơi ra. Lúc này cô đang lõa thể trước mà các anh, thật xấu hổ chết đi được. Cô vội lấy tay che mặt mình lại, các anh mỉm cười vì sự ngượng ngùng của cô. Triều Vỹ liền lấy tay trêu chọc cánh hoa đẩy đà của cô, vì sự trêu chọc của anh làm cô bị kích thích mà ưỡn người lên. An Thái cũng lấy tay xoa nắn nó, Nam Triết thì đưa ngón tay của mình vào hoa huy*t cô, làm nơi đó ướt đẫm. Hắn bỏ tay ra khi thấy cô đã ướt, đưa cái vật nóng ấm đang cương kia vào trong cô, hai người hòa làm một. Sau khi dòng nước ấm chảy vào trong cô thì tới phiên cậu đâm trong cô, sự công kích của cậu khiến cô như muốn điên lên, miệng phát ra tiếng rên rĩ:

- Ưm... Ân... Aaaa-cô

Đâm mạnh vào trong cô rồi thứ dịch nhầy đó lại bắn vào trong cô. Anh cười gian manh, nói:

- Tiếp nào bảo bối

Đẩy mạnh vào hoa huy*t ướt đẫm của cô:

- Ân... Aaaa, aaaa.. Aaaa-cô

Tiếng rên của cô làm thức dậy con mãnh hổ trong người anh. Anh thúc mạnh vào trong cô, luật động càng ngày càng nhanh, cô như điên đảo trong sự chuyển động của anh. Di chuyển một hồi, anh bắn vào trong cô. Cô rã rời nằm gục xuống giường ngủ thiếp đi, các anh hôn lên trán cô, nói:

- "Phạt" Em vậy đủ rồi, ngủ ngon

Cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon, thật yên bình...

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên: Tối nay mình ra thêm một chap nữa, chap này tới hai ngàn mấy từ lận đó để tặng cho các bạn yêu quí của Lam nà. Thấy hay thì bình chọn cho mình và comment lun nha, Love You....