Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 22: Tại sao lại làm như vậy?



Từ lúc mang thai đến giờ cũng được hai tháng, cái thai đã tròn ba tháng. Trong khoảng thời gian mang thai đến giờ cô như là nữ hoàng, rất được các anh chiều chuộng cô, muốn gì được nấy nhưng chỉ có một điều mà cô không được, đó là ra ngoài, cô nhõng nhẽo, nói:

- Triều Vỹ à, cho em ra ngoài đi-cô

- Không - Triều Vỹ

- Tại sao? -cô

- Em đang mang thai đấy cô bé ngốc - An Thái

- Nhưng mà... Ở nhà hoài chán lắm -cô

- Em phải nghe lời, vậy thì mới tốt cho con - Triều Vỹ

- hưm... -cô chu môi bất mãn

- Có chuyện gì mà làm bảo bối của anh giận thế - Nam Triết

- Nam Triết à, em muốn ra ngoài, anh cho em ra ngoài đi-cô

- Được thôi... Nhưng chỉ khi em sinh xong - Nam Triết.

Nói đến đây cô không thèm nói nữa, lên lầu đi ngủ, nhắm mắt thiếp đi, chỉ vừa nằm được một chút thì cô đã giật mình tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi, cô mơ, phải nhưng mơ thấy ác mộng, mà mỗi khi cô mơ thấy ác mộng liền có chuyện không hay xảy ra. Lo lắng quá nên cô vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ

Bước xuống lầu, cô không thấy ai nên quyết định ra ngoài, lấy chiếc Rolls-Royce chạy đi, cô chạy tới chỗ Tuệ Nhi và dì Trịnh.

Ở chỗ các anh...

Các ah ở tập đoàn Thần Phong, đối diện với các anh là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có nét mặt lạnh băng:

- Thật sự phải làm vậy - Triều Vỹ

- Đương nhiên-Người phụ nữ

- Nhưng đó là con của cô ấy - An Thái

- Đúng vậy, nhưng nếu đúng thì sao, con bé không thể mang thai, các cậu có biết -người phụ nữ

- Nếu đã như vậy thì sao phải phá bỏ - Nam Triết

- Nếu các cậu yêu con bé thì hãy giúp con bé, con bé không thể mang thai, các cậu giữ đứa bé lại là đang giết con bé-người phụ nữ

- Nhưng... Bác sĩ đâu nhắc đến việc này- An Thái

- Ta đã bịt miệng bác sĩ, tâm lí con bé khi mang thai sẽ không ổn định nếu nghe được một tin sốc như vậy, làm ơn hãy vì tính mạng con bé, phá bỏ đứa trẻ đi, nếu con bé là người có cuộc sống bình thường thì ta sẽ không ngăn cản nhưng con bé là người của... -người phụ nữ

- ... Các anh

- Cần thiết thì triệt sản luôn cũng được, và sau đó hãy làm những gì tôi đã nói, cuộc sống này không đơn giản như vậy nên xin các cậu hãy để con bé nếm trải nó, con bé quá nhân từ, điều đó sẽ giết chết con bé một cách tàn nhẫn, chỉ một chút thời gian mà thôi, rồi sau khi đã nếm trải được cuộc sống đau đớn như thế nào rồi thì các cậu có thể mang con bé về và yêu thương như ban đầu- người phụ nữ

- Được, đã thế thì chúng tôi đồng ý - Triều Vỹ

- -----------------------------------------------------

Cô đang ngồi hàn thuyên với Tuệ Nhi và dì Trịnh thì điện thoại cô reo lên:

- Em đến bệnh viện đi - Triều Vỹ

- Đến đó làm gì anh? -cô

- Thì em cứ đến đi - Triều Vỹ

- Vâng -cô

Cúp máy cô chào tạm biệt cô em gái của mình và dì Trịnh, leo lên xe đi thẳng đến bệnh viện, đi vào bệnh viện cô thấy các anh ngồi đó mặt lạnh lùng, cô ngồi xuống cạnh các anh:

- Sao thế các anh? -cô

- ... -các anh

- Sao không trả lời em -cô

- ... -các anh.

Nói rồi, anh đứng dậy đi vào phòng làm việc của bác sĩ, nói:

- Chuẩn bị đi, cô ấy đến rồi - Triều Vỹ

- Các cậu nên nghĩ kĩ lại, cuối cùng cô ấy có thể làm mẹ thì tại sao lại phải bỏ -bác sĩ

- Tôi không nói hai lần, nhanh lên - Triều Vỹ

- Tôi biết rồi nhưng người chịu tổn thương là cô ấy chứ không phải các cậu, tin tôi đi các cậu rồi sẽ hối hận -bác sĩ nói rồi đi ra ngoài chuẩn bị phòng mổ, cô thật không hiểu sự tình gì chỉ thấy bác sĩ và ý tá cứ đi ra đi vào để chuẩn bị cho cái gì đó. Rồi cô lại thấy cậu nói gì đó với bác sĩ, sau đó cô thấy chóng mặt rồi ngất đi, không hiểu vì sao cô ngất. Cánh cửa phòng mổ đóng lại, đèn đỏ bật lên. Sau 3 tiếng vật vã trong phòng mổ, bác sĩ đi ra gật đầu rồi thở dài bỏ đi " Tại sao giới trẻ ngày nay lại nông nỗi đến vậy, tội cho cô gái đó, nhìn thì chỉ mới gần 20 thôi mà đã... ''. Cô được chuyển lên phòng Vip của bệnh viện (Hạ Yên: À quên, bệnh viện này tên là Thần Ái nha 😅😅😅). Bước vào phòng bệnh, đập vào mắt các anh là gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống của cô, các anh biết là làm thế này sẽ đau nhưng bây giờ các anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần, không thể nhìn nổi gương mặt trắng bệch của cô nữa, các anh đi ra ngoài. Cô mê man suốt 2 ngày rồi cô khẽ mở đôi mắt xanh ngọc long lanh của cô ra, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi cô nhưng nó lại không khó chịu, nhíu mày rồi ngồi dậy, cảm giác đau đau xuất phát từ bên trong cô làm cô điếng người. Cô y tá đi vào coi tình trạng của cô thế nào rồi thì thấy cô đã tỉnh liền chạy báo cho bác sĩ. Dường như mọi chuyện bắt đầu được phân tích trong đầu cô. Khi bác sĩ bước vào, cô liền hỏi:

- Bác sĩ, đã... Xảy ra chuyện gì vậy?

- Cô nên bình tĩnh khi nghe chuyện này nha- bác sĩ

- Được -cô

- Thật ra... Các cậu ấy đã phá bỏ cái thai và... -bác sĩ

- Và... -cô

- Haizz, đã phá thai rồi mà các cậu ấy còn triệt sản cô nữa -bác sĩ

- Triệt sản? -cô

- Đúng vậy -bác sĩ.

Nghe tới đây cô cúi gầm mặt, im lặng không nói gì, cả căn phòng chìm trong im lặng,ngay cả cô y tá cũng thương cho số phận của cô, một cô gái còn rất trẻ mà lại chịu cú sốc lớn như vậy rồi. Im lặng được một lát cô mới lên tiếng:

- Tôi muốn gặp các anh ấy

- Được, tôi kêu họ cho cô -bác sĩ

Họ đi ra ngoài gọi các anh vào, khi thấy bác sĩ và y tá ra ngoài thì cũng là lúc giọt nước mắt của cô rơi xuống, nó rơi trong vô thức, lúc này các anh bước vào, cô vội lau đi giọt nước mắt rồi hỏi:

- Tại sao lại làm như vậy?

- Cô không cần biết - Triều Vỹ

- Cô? Nghe sao thật xa lạ -cô

- Thì đã thế nào? Kêu thế nào là quyền của chúng tôi - An Thái

- Đúng, anh nói đúng, tôi không ý kiến gì hết - cô cười nhạt

Các anh khá bất ngờ vì thái độ của cô, không khóc cũng không cười, vẫn rất bình thản, chính điều này lại làm các anh lo sợ, vì khi cô im lặng mà cười nhạt, nét mặt bình thản là lúc mà cô đang thật sự tuyệt vọng, thật sự cô có thể tìm đến sự giải thoát cho bản thân bằng cách tìm đến thần chết. Cô đứng dậy đi ngang qua các anh, miệng mỉm một nụ cười nhưng đó là nụ cười chua xót. Đóng cửa phòng lại cô chạy đi, chạy đến khi cô phát hiện mình đang ở sân thượng của bệnh viện, cô trượt người khụy xuống đất mà khóc, tim cô đau lắm, đau như có ai vừa đâm vào tim cô vậy. Đôi mắt long lanh của cô bây giờ sưng đỏ do khóc quá nhiều, cô đứng dậy đi bước tới ban công sân thượng, từ đây có thể nhìn thấy thật rất cao, cô tuyệt vọng nhìn xuống, lúc này có người ngăn cô lại nhưng đó không phải các anh mà là Phương Uyên

- Giao Giao, cậu định làm gì?

- Phương Uyên, tớ phải làm gì đây, tim tớ đau lắm -cô

- Cậu nín đi, có tớ đây rồi, nín đi-Phương Uyên dỗ dành cô

- Cậu nói tớ nghe đi, tớ phải làm gì đây, tại sao, tại sao??? -cô gào khóc

- Giao Giao này, nín đi, tớ sẽ hỏi các anh ấy, giờ thì nín đi, khóc hoài không tốt-Phương Uyên

- Hic... Hic.. Hic-cô.

Khóc ướt hết áo Phương Uyên cô liền ngủ thiếp đi, cô nắm chặt tay Phương Uyên không buông bởi Phương Uyên là người mà cô cần lúc này, dỗ cô ngủ xong Phương Uyên liền gọi Nam Triết lên ẩm cô xuống phòng. Phương Uyên biết vì sao các anh làm vậy nên chỉ có thể dỗ cho cô nín khóc thôi. Tại sao cô lại mang dòng máu hoàng tộc, dòng máu đó đáng ra cô không nên có vì nó sẽ khiến cô đau khổ, ông trời đã định, cô sẽ phải vượt qua đau khổ thì mới tìm được hạnh phúc. Cuộc sống đúng là không thiên vị ai.....