Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 26: Đến đất nước anh - NGUYỄN LẠC DI



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tuần sau đó, cô dần thân hơn với Phương Uyên và Tuệ Nhi, cả dì Trịnh nữa. Còn các anh thì không thể thân nổi, cô không biết vì sao khi ở gần các anh cô lại có cảm giác đau lòng xen lẫn sợ hãi, phần đau thì nhiều hơn phần sợ nhưng đủ để cô không dám đối mặt. Cô được nghe Phương Uyên kể lại, rằng: " Cô là Khuynh Tâm Giao, 19 tuổi, có hôn ước với các anh nhưng các anh đã làm điều quá kinh khủng, các anh đã từng làm cái gì đấy tổn thương cô nhưng Phương Uyên không hề nói cho cô nghe". Đúng như những gì Phương Uyên đã nói, chắc chắn các anh đã làm gì đó, một thứ gì đó rất kinh khủng. Đôi lúc cô muốn nhớ lại nhưng mọi chuyện đều trở về con số 0. Hôm nay, cô thấy Phương Uyên cứ là lạ, rất gấp gáp, Phương Uyên đóng chặt cửa phòng lại, ngồi lại gần cô, nói:

- Giao Giao à, nghe tớ nói nha, bây giờ các anh ấy đã đi qua công ti giải quyết chuyện gì đó rồi, cậu đi với tớ, tớ sẽ đưa cậu qua Anh

- Tại sao phải qua đó, mà qua đó để làm gì? -cô

- Cậu không cần biết đâu, bây giờ quan trọng nhất là hạnh phúc và tự do của cậu, tớ không yên tâm giao cậu cho 3 tên kia nữa, cậu đau khổ quá nhiều rồi -Phương Uyên

- Nhưng.... -cô

- Không nhưng nhị gì hết, vào thay đồ đi rồi đi với tớ, cậu đừng lo, Trần Gia có rất nhiều tập đoàn ở đất nước Anh, với lại tớ từng qua Anh rồi nên cậu có thể ở nhà tớ -Phương Uyên

- Phương Uyên à... Tớ... -cô

- Đồ đạc của cậu tớ mua lại toàn bộ rồi, bên đó có người quản gia tớ rất tin tưởng, tớ đã chuẩn bị hết mọi chuyện. Giờ cậu vào thay đồ đi, tớ đưa cậu qua Anh-Phương Uyên

Không nói gì thêm, cô nghe lời Phương Uyên vào thay đồ mà Phương Uyên đưa



Phương Uyên kéo tay cô ra ngoài, đẩy cô vào xe của mình rồi chạy đi.

- -----------------------------------------------------

Các anh....

Hiện tại các anh đang ngồi trong căn phòng chủ tịch của tập đoàn

Lương Thị, vẫn là người phụ nữ đó, bà ta đang cực kì bất ngờ khi biết tin Giao Giao mất trí nhớ:

- Cái gì??? Con bé mất trí nhớ sao? Nếu vậy thì làm sao ta làm sáng tỏ mọi chuyện được cơ chứ -người phụ nữ

- Tôi chỉ nói như vậy thôi. Mọi kế hoạch chúng tôi không làm nữa, chúng tôi không thể đứng nhìn cô ấy đau khổ được nữa - An Thái

- Các cậu đã làm rồi thì làm cho chót đi đừng dừng giữa chừng vậy chứ, thân phận con bé đặc biệt nên ta mới nhờ các cậu giúp con bé nếm trải mùi vị cuộc sống vì khi con bé lên chức sẽ có khá nhiều chuyện xảy ra - người phụ nữ

- Chúng tôi không làm nữa. Cô ấy cho dù có thân phận gì đi nữa thì vẫn là người con gái chúng tôi yêu, tôi không cần cô ấy nhận chức vị cao cả ấy, nhìn cô ấy đau khổ chúng tôi không đành lòng - Triều Vỹ

- Các cậu hãy nghe đây, con bé sẽ là một người thừa hưởng cả một khối tài sản khổng lồ không chỉ riêng Khuynh Gia mà còn là... Tôi không cần các cậu giúp nữa, tôi sẽ tự làm tất cả -người phụ nữ

- Bà mà đụng vào cô ấy dù chỉ là một cọng tóc thì bà biết bà sẽ như thế nào rồi đó - Nam Triết

- Tôi không cần các cậu dạy đời, đừng thách thức tôi, tôi Sở Phi Dung này sẽ làm tất cả vì anh trai mình, nghe rõ chưa - Phi Dung

Thì ra người phụ nữ này là Sở Phi Dung, bà ta có thân phận gì? Còn anh trai mà bà ta nhắc đến là ai?

Bỗng các cậu nhận được điện thoại:

- Nói đi - An Thái

- Tân chủ, tiểu thư không có trong phòng bệnh ạ -thuộc hạ

- Cái gì? Các người canh kiểu gì vậy hả? - An Thái

- Thuộc hạ chỉ đi ra ngoài một chút, khi quay lại thì không.... Không thấy... Tiểu... Tiểu thư đâu -thuộc hạ

- Lũ ăn hại, giờ thì tìm cô ấy cho tôi, không tìm được thì các người chết luôn đi - An Thái

- Vâ... Vâng thuộc hạ... Rõ -thuộc hạ run sợ

Cúp máy cậu nhanh chóng báo cho hai con người kia biết.

- Giao Giao không có trong phòng bệnh

- Cô ấy ở đâu? - Triều Vỹ

- Không biết - An Thái

- Là ai đưa cô ấy đi - Nam Triết

- Tớ nghĩ là Phương Uyên - An Thái

- Cô ta sao? - Triều Vỹ

- Có thể - An Thái

- Chết tiệt - Nam Triết

- ---------Ngăn Cách Thời Gian----------

Phương Uyên đưa cô tới sân bay, đứng đó lấy hai vé đi Anh, lấy vé xong rồi Phương Uyên quay sang cô lên tiếng:

- Giao Giao à, đi thôi

- Um-Cô

- Tớ nói thêm điều này, từ nay tên cậu sẽ được đổi thành Nguyễn Lạc Di - Phương Uyên

- Nguyễn Lạc Di? -cô nhíu mày

- Đúng, cậu phải đổi tên rồi sau này cậu có thể dùng lại tên cũ của cậu nhưng bây giờ cái tên này là tên của cậu, đổi tên sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi ngục tù đau khổ-Phương Uyên

- Được rồi, tớ nghe cậu-cô

Một cái tên mới, một cuộc sống mới, bắt đầu lại hạnh phúc mới, cô sẽ nhớ lại chứ hay là vĩnh viễn quên đi các anh, quên đi những cái gọi là hạnh phúc nhưng cô quên đi cũng tốt bởi vết thương lòng cô quá sâu, nó sẽ khiến cô khó chịu và đau khổ nên giải pháp tốt nhất là cho cô rời xa các anh, cô sẽ được hạnh phúc, nếu sau này cô nhớ thì Phương Uyên sẽ cho cô quay về bên những người cô yêu nếu cô còn yêu họ.

Cô và Phương Uyên bước lên máy bay và rồi máy bay cất cánh, rời xa cái nơi cô sinh ra, rời xa nơi cô yêu thương, rời xa những con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Một tuần trôi qua...

Vẫn không có tin tức gì về cô, cuộc sống không có cô thật tẻ nhạt, các anh nghĩ dùi đầu vào công việc, vào rượu thì sẽ không còn nhớ cô nữa nhưng lại càng hình bóng của cô hiện rõ ràng hơn. Giao Giao, em ở đâu???

"Mất em rồi, dòng lệ anh đã vấn đục

Mất em rồi, nụ cười anh mang vẻ âm u

Mất em rồi, yêu và hận trở nên rõ ràng hơn

Mất em rồi, chẳng còn gì đáng để anh quan tâm.... "

Đúng vậy, không còn cô trong cuộc sống, các anh dường như thay đổi hẳn, công việc chỉ là thứ quan trọng thứ hai, tìm kiếm bóng hình cô là thứ quan trọng hơn bao giờ hết. Không ai có thể thay thế hình dáng cô trong tim các anh, cô là duy nhất!!!

Giao Giao!!! Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên: ấy da, lại đăng trễ nữa rồi, xin lỗi các bạn a, thấy hay thì bình chọn giúp mình nha, cảm ơn các bạn

Các bạn hãy ủng hộ cả quyển mới do mình viết luôn nha " Vợ à, anh sai rồi!!! "



Love!!!....