Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 36: Ngoại truyện 2 (khương từ mặc - TRẦN PHƯƠNG UYÊN)



Chào các bạn thân yêu của Yên, dạo này bơ truyện này quá nhỉ, cho hỏi một xí là dạo này mọi người có hóng truyện không dạ? Và cho mình xin lỗi vì không đăng truyện nhé, mong các bạn thông cảm nè, được rồi không nói nhiều nữa, chúng ta vào truyện nào!!! 😄😄😄.

- ----------_-------------_--------------_-----------

Năm 12 tuổi....

Lúc đấy, chắc là một độ tuổi ăn học, vui chơi không suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Độ tuổi đó cũng có thể chúng ta biết thích người khác giới với mình.

Thân là con gái cưng của Trần Lâm Thiên và là tiểu thư của Trần Gia, với gia thế khủng cùng với trí thông minh hơn người khiến cho nhiều người ganh tị.

Lúc nào Phương Uyên cũng tự khép mình trong thế giới riêng, tuy vậy nhưng cũng có người tới bắt chuyện với Phương Uyên. Chủ yếu là muốn lợi dụng mà thôi nhưng không sao, có bạn là được. Thời đấy, đối với Phương Uyên yêu là một thứ gì đó rất xa xôi, ngay cả nghĩ đến Uyên cũng chưa bao giờ dám nghĩ.

Không ngờ vào một lần vô tình gặp Từ Mặc, Phương Uyên đã "say nắng" Anh chàng này.

( Mìk xin phép gọi Phương Uyên là nhỏ nhé)

Lúc đó, nhà nhỏ tổ chức buổi tiệc chúc mừng sinh nhật thứ 12 của nhỏ và sau khi tiệc bắt đầu, nhỏ ra ngoài hoa viên hít thở không khí nhưng lại bắt gặp hình ảnh một anh chàng đứng đó nhìn ngắm mặt trăng, ánh trăng rọi xuống làm gương mặt anh chàng đó càng đẹp. Trái tim nhỏ đã lỡ nhịp khi bắt gặp hình ảnh ấy, nhỏ chủ động bắt chuyện với anh chàng đó nhưng bị sự lạnh lùng toát ra từ người anh chàng đó làm cho sợ hãi.

Anh chàng đẹp trai đó nhìn nhỏ, tự nhiên vẻ lạnh lùng khi nãy biến mất thay vào đó là vẻ ôn nhu lạ thường, có lẽ chàng trai này có cảm tình với nhỏ.

- Chào anh, anh tên gì thế ạ? - nhỏ

- Tôi tên Từ Mặc, chẳng hay em ra đây làm gì? - Từ Mặc

- Dạ trong đó hơi ngột ngạt nên em ra đây hít thở không khí chút ấy ạ, không ngờ lại gặp anh - nhỏ

- Um - Từ Mặc

Sau lần đó cứ ngỡ là cảm giác thoáng qua thôi nhưng càng ngày càng lớn nhỏ lại càng nhận ra rằng mình yêu Từ Mặc.

Năm 14 tuổi...

Gặp lại nhau ở trong quán bar, do nhỏ đến đây để gặp cha, do nhân duyên định đoạt hay sao mà lại gặp Từ Mặc ở đây. Từ Mặc đạt đủ tuổi vào đây rồi nhưng nhỏ thì không ( Yên: Nghe đủ tuổi là bik nhiêu tuổi hén)

Thấy nhỏ xuất hiện ở đây bỗng dưng Từ Mặc lại không vui và kéo nhỏ ra khỏi chỗ này, thấy Từ Mặc nhỏ vui lắm, vui vì đã tìm được người mình thầm thương trộm nhớ hai năm. Và họ giữ liên lạc với nhau, bắt đầu thân nhau hơn, lúc nghe Từ Mặc nói là đang tìm kiếm người dì của mình thì nhỏ lập tức cũng tìm kiếm chỉ muốn Từ Mặc vui

Năm 16 tuổi...

Cũng là năm nhỏ quyết định tỏ tình với Từ Mặc, lấy hết can đảm để cho Từ Mặc biết được tình cảm của mình.

- Anh à, em yêu anh - nhỏ

- .... - Từ Mặc

Và sự im lặng đó làm tim nhỏ đau nhói, Từ Mặc cũng ít gần gũi với nhỏ hơn, nhỏ buồn nên đến bar, lại gặp Từ Mặc ở đây và đang nói chuyện với cô gái khác, nhỏ chạy, chạy ra khỏi nơi này, nhỏ đâu biết được ai đó cũng đau khi thấy nhỏ vừa chạy vừa khóc. Cứ thế, nhỏ không ăn gì trong nhiều ngày, tự nhốt mình trong phòng, cứ khóc rồi lại khóc.

Lần mà nhỏ chịu ăn là do Từ Mặc đến dỗ dành, năn nỉ đủ điều, không biết làm sao tim nhỏ như được chữa lành, và vẫn tiếp tục đi theo Từ Mặc để nhìn thấy Từ Mặc, để nhỏ có niềm vui cho ngày đó.

Khi nhỏ tìm thấy cô cũng là lúc nhỏ khá vui, một phần vì có thêm một người bạn tốt, một phần vì có thể cho Từ Mặc biết. Nhưng khi báo cho Từ Mặc biết thì nhỏ khá thất vọng vì chỉ nhận được lời cảm ơn qua loa. Từ đấy không còn gặp nhau nhiều, có gặp thì nói chuyện rất ít, chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi. Nhỏ buồn lắm nhưng không dám nói, chỉ biết im lặng mong chờ.

Và bây giờ...

Hôm cô từ nước Anh trở về cũng được vài ngày thì cái hôm đó làm nhỏ đau, đau lắm, Từ Mặc tuyệt tình đến nỗi từ chối thẳng thừng mối tình nhiều năm của nhỏ. Hôm ấy nhỏ khóc rất nhiều, sáng ra lại nở nụ cười.

- Từ Mặc à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều - nhỏ

- Anh không yêu em, mong em hãy từ bỏ nó đi - Từ Mặc

Nhỏ sụp đổ, nước mắt chảy vô thức, môi nở nụ cười nhạt, nói:

- Vậy à, em xin... Xin lỗi, em... Đã... Làm phiền anh rồi - nhỏ

Nói rồi nhỏ bỏ chạy, nhỏ không thể đối mặt với Từ Mặc được, nhỏ không thể để Từ Mặc thấy nhỏ khóc. Nhưng nhỏ đâu biết rằng, Từ Mặc thật ra yêu nhỏ chỉ là vì không dám thừa nhận, chỉ vì sợ sẽ làm nhỏ tổn thương, chỉ vì muốn nhỏ sống tốt hơn mà thôi. Rồi nhỏ sẽ quên được, có thể sẽ lâu nhưng rồi sẽ quên.

Giờ đây, nhỏ như người mất hồn, không cười nhiều nữa, chỉ cười khi nói chuyện với cô mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi, vài tháng trôi qua, Nhỏ quyết định rồi, lần này sẽ là lần cuối cùng, nếu anh ấy vẫn từ chối thì... Thôi, nhỏ sẽ từ bỏ để anh ấy có được hạnh phúc. Nhỏ đến nhà Từ Mặc, thản nhiên bước vào nhà bởi ai trong nhà mà không biết nhỏ. Nhỏ đi đến thư phòng, gõ cửa vài cái rồi mở cửa ra bươc vào.

- Anh à - nhỏ

- Anh nghe, em nói đi - Từ Mặc.

Từ Mặc ngồi trên chiếc ghế sopha coi tập hồ sơ, tay day nguyệt thái dương.

- Em muốn nói - nhỏ

- Nói đi - Từ Mặc

- Em yêu anh - nhỏ

- Em ngoan cố thật - Từ Mặc

- Em xin lỗi nhưng đây là lần cuối rồi nên... Ngàn lần xin lỗi anh - nhỏ

Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra, nhỏ thấy đau lắm nhưng nhỏ mong Từ Mặc sẽ hạnh phúc.

- Em nói vậy là có ý gì? - Từ Mặc

Sau khi nghe đến từ "lần cuối" Từ Mặc cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, tim nhói lên.

- À, em... Em sẽ không làm phiền anh nữa... Em... Em sẽ rời khỏi đây để... Để anh có được hạnh phúc của riêng mình, em sẽ không đến phiền anh nữa - nhỏ

Nhỏ mỉm cười, Từ Mặc xót nhìn nhỏ, trong tim xuất hiện cảm giác mất mát

- Thôi vậy tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc, nhớ hạnh phúc đấy - nhỏ

Nhỏ quay lưng, tay cầm tay nắm cửa, gương mặt ngấn lệ, đôi mắt đã đỏ lên, nhỏ không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi ra thế này. Bỗng nhỏ cảm nhận được vòng tay ấm áp của... Từ Mặc đang ôm mình sao, nhỏ bất ngờ. Từ Mặc đặt cằm mình lên vai nhỏ, nói:

- Không có em anh không thể có hạnh phúc - Từ Mặc

- Nhưng... - nhỏ bất ngờ

- Ở lại với anh đừng đi đâu hết, anh yêu em Phương Uyên - Từ Mặc

- Vâng, em cũng yêu anh - nhỏ

Câu nói "Anh yêu em" Đã gắn kết hai người lại, hai người đã là của nhau, đã thuộc về nhau. Vậy nếu như Từ Mặc không nói câu này thì có lẽ Từ Mặc sẽ mất đi cô gái mà mình yêu. Và nhỏ bị Từ Mặc bắt ở lại đây, bám suốt đời với Từ Mặc.

Tuy như vậy nhưng nhỏ thật rất hạnh phúc, nhanh chóng gọi điện cho cô biết.

- Giao Giao à, anh ấy chấp nhận rồi - nhỏ.

- Chúc mừng cho cậu, hai người hạnh phúc nhé - cô

- Cảm ơn cậu - nhỏ

Cô cúp máy, mỉm cười chúc mừng cho nhỏ, lâu như vậy mà thì làm sao nhỏ chỉ có thể yêu đơn phương cơ chứ, như vậy là ổn rồi, chúc mừng cậu Phương Uyên.

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên: Thấy hay thì vote và comment cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.

Hạ Yên love you!!!...