Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 101: Không có tự trọng



Làn gió lạnh bên ngoài thổi ùa vào không ngừng nhưng người đang điều khiển xe ngay cả một chút cảm giác cũng không có, vì giờ đây dòng suy nghĩ của anh đang dừng lại ở một người cách anh rất gần nhưng đồng thời cũng rất xa.

Cô làm ra dáng vẻ như thế là sao?

Vừa như đang giận anh, vừa lại như đang trách anh.

Cô có biết rằng không còn ai khác có thể khiến anh nửa đêm phóng xe đi tìm thế này.

Thậm chí sau khi xảy ra "chuyện đó" anh đã từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Giang gia dù chỉ là nửa bước.

Vậy mà hôm nay…

Anh lại làm trái lời thề của mình…

- Cô không có tự trọng à, có chuyện thì thà đến nhà con trai ở đến tận khuya chứ không về nhà, bây giờ còn khóc lóc vì không được ở lại đó, thế thì dọn đến đó luôn đi! - Hai bàn tay Lâm Hạo siết đập vào vô lăng

Phương Ly giật nảy người, lồng ngực truyền tới một cơn đau nhức nhối, còn đau hơn cả những vết thương trên người.

Anh vừa bảo cái gì…?

Cô bị hại thành ra nông nỗi này

Bộ dạng đã thê thảm thế này

Mà còn phải nhận lấy bốn chữ

"Không có tự trọng"

Trong mắt anh cô là loại người như vậy sao?

Lâm Hạo cũng sửng sốt không kém cô.

Rõ ràng biết những lời của Giang Tuấn vốn là dùng để khiêu khích anh, là có mục đích, kể cả quà cảm ơn gì đó, cô vốn không phải người như vậy, nhưng anh lại để lý trí bị che mờ mà mắc bẫy của hắn rồi nói ra nhưng lời tổn thương cô.

Không chỉ một lần, mà những hai lần.

- Cô muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm có đúng không?

Anh hỏi vì chỉ hy vọng nghe được một chữ "phải" từ cô, rồi sẽ hóa giải hiểu lầm này, vậy mà không có một âm thanh nào đáp lại.

- Ghé hiệu thuốc giúp tôi, tôi cần mua ít đồ. - Phương Ly gạt đi nước mắt quay sang. Giải thích, cô cảm thấy không cần thiết nữa.

- Cô…cần gì cứ nói đi, tôi mua cho.

- Không cần, tôi có thể tự đi!

- Cô…

- Tôi mua đồ phụ nữ. - Cô nói để cắt đứt ý định của anh, không muốn phiền anh bất kì điều gì nữa

Một mình cô tháo dây an toàn, khó nhọc bước xuống nhưng cố gắng đi thật nhanh để người trong xe không phát hiện điều khác thường dù là cả người cô rất đau, xương cốt như muốn rời ra ngoài.

Từ lúc đó ánh mắt Lâm Hạo chỉ tập trung vào một bóng dáng mảnh mai duy nhất, không hề di chuyển.

Anh thấy sau khi cô mua đồ quay trở ra đã bị bao vây bởi một đám mấy tên thanh niên. Gương mặt cô thất thần sợ hãi như gặp chuyện gì khủng khiếp lắm.

Trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, nhanh chân bước xuống.

- Này cô em, đi một mình sao? - Tên 1

- Mặt em bị sao vậy? Là tên nào dám đối xử tệ với em gái chúng ta thế? - Tên 2

- Anh biết gần đây có một khách sạn tốt, đi với anh, tụi anh sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng mà. - Tên 3

Nếu như là bình thường cô chẳng sợ hãi thế này, nhưng mà nỗi ám ảnh lúc trưa cứ ùa về, cảm giác ghê rợn vẫn còn tràn ngập trong khắp tâm trí cô.

Giọng cười man rợ, bàn tay xù xì của tên đó khi chạm vào da mặt, kể cả…

_Á….Á…

Phương Ly la to rồi bất giác cắn mạnh vào tay lên đang vuốt mặt của mình Hắn tức sôi máu thu tay về ôm lấy vết thương.

- Con ranh này, mày dám!

Hắn gào lên rồi giơ tay định tát cô, cô nhắm nghiền mắt đón nhận tất cả.

Nhưng…

_BỐP

Âm thanh đó là không dành cho cô.

Cô từ từ mở mắt ra, tên đó chẳng những chưa động được tới cô mà lúc này còn đang nằm lăn lộn trên mặt đất, tay ôm lấy bụng.

Hắn đã ăn trọn một cú đá từ Lâm Hạo, đám đàn em thấy vậy cũng đứng run run sợ sệt

- Tụi bây, cho nó nếm mùi đi. - Tên đại ca nằm dưới đất khoác tay ra lệnh, cả đám dù sợ vẫn cố xông lên

Lâm Hạo như đem tất cả buồn bực trong lòng trút hết lên người bọn chúng. Chỉ trong một khoảng thời gian tích tắc anh đã hạ gục cả bốn tên.

- Đừng đánh nữa…anh sẽ gây án mạng đó! DỪNG LẠI ĐI!

Phương Ly lau nước mắt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nấm đắm của Lâm Hạo giơ cao cũng bị khựng lại.

Từ trước đến nay mỗi khi đánh người là lúc anh mất kiểm soát nhất.

Chưa từng có ai có thể ngăn anh lại…kể cả cô gái đó.

Vậy mà từ lúc nào lời nói của cô tại tác động đến anh nhiều như thế.

Cả đám hoảng hốt tranh thủ lúc anh chưa ra tay tiếp trốn mất bằng cách nhanh nhất.

Phương Ly vừa lạnh lại vừa sợ, hai tay ôm chặt lấy hai bờ vai gầy, run rẩy.

- Có chuyện gì vậy…? - Anh nhận ra điều bất thường từ cô

- Không…không có chuyện gì hết. Tôi…tôi muốn về nhà.

Cô lảng tránh không dám đối diện với anh, nhanh chóng ra xe nhưng mới đi được mấy bước đã bị anh nắm chặt tay kéo lại.

- Á…- Phương Ly hét lên một tiếng đầy đau đớn vì chạm phải vết thương

- Cô bị sao vậy?

Lâm Hạo ngước xuống thấy cổ tay cô lấp ló vết bầm vội vã xắn tay áo lên kiểm tra, cả người cô đều là vết bầm tím đậm nhạt đủ cả, có chỗ còn rớm máu. Đặc biệt tất cả chúng đều còn rất mới.

Gương mặt anh thất thần, rồi tại tự trách mình tại sao lúc nãy không để ý…

Từng bước đi của cô đều có vấn đề, chệnh choạng không có sức, cả người lại run rẩy, sợ hãi bọn lưu manh, cộng thêm những vết thương này.

Lẽ nào…

- Anh nhìn đủ chưa, thấy tôi chưa đủ nhục nhã sao? Mà quên mất, không phải bảo tôi không có tự trọng, không cho là tôi cố tình làm ra thế này để gây sự chú ý của anh à? - Phương Ly uất ức đến bật khóc lần nữa, khóe mi vẫn còn ươn ướt lại tiếp tục tuôn nước mắt

Trái tim anh co thắt lại, thật sự không dám nghĩ.

Phương Ly ngốc này dù mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một cô bé mới mười sáu tuổi, phải chịu đựng những chuyện như thế là quá sức rồi, vậy mà khi nãy anh còn mắng cô, nói toàn những lời khó nghe, giống như dùng dao đâm vào vết thương của cô.

Cô không phải là không muốn về nhà mà là không thể về nhà.

- Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi, bỏ ra. - Phương Ly không ngờ anh giữa đường phố bế xốc cô lên

Vừa ngồi vào xe thì cô không kìm chế được bật khóc nức nở. Lâm Hạo cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

- Từ giờ về nhà còn xa lắm, khoác cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn. - Anh dịu giọng như đang an ủi cô

- Tôi không cần anh thương hại tôi!

Phải, Lâm Hạo này chỉ là đang thương hại mày thôi, bất kì người con trai nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ làm vậy với mày, anh ta không có tình cảm với mày, đừng ngộ nhận nữa.

Bàn tay cô vừa cố gỡ chiếc áo trả lại thì liền bị anh nắm chặt không cử động được.

Lâm Hạo không cho xe chạy mà đau lòng chạm tay vào nước mắt của cô rồi dùng đôi tay săn chắc kéo cô tựa hẳn vào lòng ngực mình.

Hình như muốn ôm chặt cô trong lòng nhưng lại sợ cô đau.

- Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra.

Cô đấm mạnh vào ngực anh mấy lần nhưng anh vẫn không thả thậm chí còn rất nhẹ nhàng vỗ lưng cô

- Tôi sẽ không hỏi cô chuyện gì xảy ra nữa đâu, không cần nói gì cả, cứ việc khóc đi.

Cô không quan tâm gì nữa rồi, cứ thế mà nấc lên nghẹn ngào, rất muốn đem đoạn kí ức đáng sợ đó xóa hết đi.

- Anh có biết…cuộc đời tôi…chưa bao giờ trải qua chuyện đáng sợ như vậy cả…

Phương Ly nức nở, hai bàn tay ra sức vấu chặt người anh

- Khi thấy tôi khóc, tôi gào thét, không ngừng van xin kêu cứu, bọn họ vẫn cười rất vui vẻ, rất lớn tiếng, tôi sợ lắm, tôi thấy bản thân thật nhục nhã…may là Giang Tuấn đến…đến…kịp, nếu…nếu không…

- Quên hết đi, không sao cả…mọi chuyện qua hết rồi. - Lâm Hạo giận run người nhưng không để cô phát hiện ra.

Nhìn cô khóc trái tim anh nhói đau quặng thắt, mắt hằn tia đỏ, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ dám ra tay thế này.

Phương Ly không biết mình nên vui hay nên buồn vì chắc là chỉ khi cô rơi vào tình cảnh thế này thì anh mới đối tốt với cô mà thôi.

Cô thật sự không thể nhịn được nữa rồi, một phút một giây cũng không được

- Tôi hỏi anh, có thật tối hôm nay anh là vì Ân Ân mới đến nhà Giang Tuấn tìm tôi không? Không phải vì nguyên nhân nào khác dù chỉ là một chút sao?

Chỉ có nước mắt cô rơi, không có tiếng trả lời đáp lại.

- Câu thứ hai, thế…anh xem tôi là Phương Ly hay là chị hai của Ân Ân?

Đáp lại câu hỏi của cô vẫn là một âm thanh tĩnh lặng của màn đêm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lâm Hạo rất muốn nói một câu, đó là anh không thể cho cô câu trả lời được, chí ít là lúc này…không được.

Được một lúc khi cô trấn tĩnh hơn anh buông cả người cô ra, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lại lao vút đi trong màn đêm.

Trái tim con người không phải là mãi mãi không thay đổi, chỉ là không tìm được người làm cho nó thay đổi. Đáng tiếc…cô lại không phải là người có khả năng đó.

Chị hai của Ân Ân, rốt cuộc là người như thế nào?