Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 108: Chụp hình cưới



- Không, em không vào đâu. Tại sao anh lại có ý nghĩ đưa em đến nơi này?

- Vào đi, chỉ một lát thôi! Vào đó rồi anh nói cho nghe.

- Một lát cũng không được, em muốn về nhà!

- Có ai làm gì em đâu.

- Nhưng em vẫn còn chưa thành niên làm sao có thể cùng anh…vào đó rồi…như thế…được…!

- "…"

- Thế rốt cuộc có vào không?

- Không!

- Vậy anh sẽ ẵm em vào đó đấy!

- "…"

Tài xế nhịn hết nổi đành lên tiếng

- Thiếu gia, cô Phương, hai người làm ơn đừng lôi kéo nhau giữa đường rồi nói mấy lời như vừa rồi nữa được không, người khác không biết gì lại nghĩ nơi chúng ta đang đứng là khách sạn đấy!

- "…"

……………….

“Xin chào, hoan nghênh quý khách!” - Giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên.

Chết rồi! Một cặp nam nữ mặc đồ học sinh dắt tay nhau đi chụp hình cưới có phải sẽ khiến người khác có cái nhìn không tốt.

Không, không phải không tốt mà phải nói là cực kì không tốt ‼!

Ý nghĩ thoái lui mãnh liệt hiện ra trong đầu, cô quay lưng lại đánh bài chuồn nhưng nào được.

- Tôi có hẹn trước với bà chủ, tôi họ Lâm. - Lâm Hạo đã đi trước một bước, nắm chặt lấy cánh tay đang đong đưa của cô rồi quay sang điềm đạm nói với chị nhân viên

- Ra là Lâm thiếu gia, mời hai vị đi lối này.

Lâm Hạo dắt cô vào trong, thôi thì đi xem thử bên trong đó có gì.

Cô nhân viên ngoài mặt tươi cười nhưng vừa đi vừa tỏ thái độ không tin nổi, bà chủ có dặn trước lát nữa có khách đến chụp hình cưới, haizz, học sinh thời nay sao lại bạo gan đến thế.

Nhất định là cái dạng đó rồi, lỡ gì gì với nhau, không chờ được nên mới cưới gấp như vậy!

Nhìn mặt mũi cũng không đến nổi nào vậy mà…

Sau đó cả ba cùng đến khu trưng bày áo cưới, WOA cái nào cũng đẹp và lấp lánh hết trơn, lần trước đến đây cô quá gấp nên không kịp chiêm ngưỡng kĩ, thật là đẹp, đẹp đến lóa mắt.

- Toàn bộ những mẫu của cửa hàng chúng tôi hết thảy đều ở đây, tiểu thư cần tôi giới thiệu sơ qua không ạ. - Cô nhân viên đon đả

- Không cần đâu, cứ để bạn gái tôi tự chọn đi. - Lâm Hạo khoác tay ra hiệu

- Em tự chọn? - Cô chỉ tay vào người

- Ừ, chọn xong thì mặc vào chụp hình.

Những bộ đồ cưới ở đây, cô thật sự có thể khoác lên người sao? Còn là bây giờ, cô cứ ngỡ ngày ấy còn xa lắm lắm cơ đấy.

- Em thích cái nào thì cứ chọn, đừng nghĩ cho anh miễn em thích là được.

Nói rồi Lâm Hạo theo chị nhân viên đi ra ngoài, bỏ lại mình cô, chị còn chỉ cô đống album nếu ở đây không có mẫu mình thích thì có thể chọn trong đó, lát nữa sẽ có người đem tới tận đây.

Cuối cùng cô cũng chọn được một bộ váy, trông đơn giản nhưng không hiểu sao vừa nhìn cô liền bị nó thu hút. Những người khác cũng vào giúp cô làm tóc, trang điểm, thay váy cưới, đến bây giờ cô vẫn nghĩ đây là mơ.

_SOẠT

Lúc nhân viên cửa hàng vén tấm màn lụa lên, Phương Ly không nghĩ là Lâm Hạo đang đứng đó chờ cô, trái tim nhỏ chợt đập loạn.

Anh mặc bộ vest trắng trang trọng lịch lãm, càng tôn lên đường nét thân thể cùng gương mặt hút hồn, nếu anh là chú rể nhất định là chú rể đẹp trai nhất cô từng thấy.

Chỉ là…không biết ai mới may mắn được làm cô dâu của anh!!!

Phương Ly đã thay bộ váy cưới trắng, trên váy đính những chuỗi pha lê lấp lánh, phần đuôi xòe lộng lẫy. Mái tóc xõa vai phần đuôi được uốn nhẹ gợn sóng, trên đầu còn đội thêm một vương miện.

Một nhân viên nữ còn đến đưa cho cô bó hoa oải hương tím biếc, mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Trời ơi sao cô lại hồi hộp thế này cứ như thật sự sắp bước vào làm lễ vậy.

Lâm Hạo nhìn cô đến ngây người một hồi, lại thấy nụ cười của cô anh cũng yên lòng hơn. Con gái chẳng phải ai cũng mong muốn mình trở nên xinh đẹp, món quà xuất viện này của anh xem chừng cô rất thích.

Trải qua khoảng thời gian rất lâu nhân viên mới thốt lên được một câu

- Lâm thiếu gia, cậu có hài lòng không?

- Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, một lát chúng tôi sẽ ra. - Lâm Hạo nói mắt vẫn không di chuyển khỏi người cô

Lâm Hạo tiến đến gần rồi bất chợp cảm thấy trên đầu mình được cài lên vật gì đó. Là khăn voan của cô dâu.

Mặt mũi cô đỏ bừng bừng

- Chúng ta đi ra chụp hình nhé.

- Thật sự phải chụp sao? Hay là cứ lấy điện thoại ra tự chụp đi. - Cô cười hì hì

- Tự chụp làm sao đẹp - Lâm Hạo chau mày

- Điện thoại anh xịn chụp vẫn đẹp mà, lẽ nào anh không tin tưởng ở nó?

Phương Ly này cái gì cũng nói được cả. Anh thế này sao lại phải đi tin tưởng cái điện thoại chứ.

- Có chịu đi không?

Cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy, như thế thì ngại chết.

Cuối cùng Lâm Hạo cũng hết cách lấy điện thoại ra gọi người chụp hình về rồi giơ điện thoại lên cao

- Hết cách với em, nhìn vào đây nhé.

Anh đưa tay choàng qua eo kéo cô sát lại người, giây phút đó trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi, hai má cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ, thế này thì làm sao mà lên hình.

- Em thả lỏng người đi chụp mới đẹp được.

TÁCH

Không biết là do mặc đồ cưới rườm rà hay là do cái gì mà mới chụp mấy tấm cô cảm thấy khá nóng.

- Anh nhìn xem em có bị đổ mồ hôi không?

Anh quay đầu lại nhìn cô một hồi, ở cách gần như thế này làm anh có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người cô, rất thoải mái, anh rất thích mùi hương này.

- Thế chúng ta chụp một tấm thật đặc biệt rồi nghỉ nhé.

- Đặc biệt…là sao?

Trong lúc cô còn đang ngẩng ngơ suy nghĩ, Lâm Hạo một tay giơ điện thoại lên, một tay siết chặt eo cô kéo lại sát người mình, hơi thở ấm nóng phả vào hai bên má làm cho mặt mày cô đỏ bừng, hơi thở của hai người như sắp hoà làm một.

Trong khoảnh khắc anh sắp hôn cô, đôi mắt cô chợt vô thức nhắm nghiền lại.

Đây là chuyện những cặp đôi yêu nhau nào cũng phải trải qua, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không tránh được sự hồi hộp.

Đây sẽ được xem là nụ hôn đầu tiên khi cả hai đều tự nguyện.

Thế nhưng chuyện đời đúng là không bao giờ lãng mạn như phim.

BỘP…

Nghe tiếng động lạ Lâm Hạo mở mắt từ từ buông cô ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, Phương Ly còn tưởng mình đang nằm mơ, giấc mơ đáng sợ vô cùng.

AAAAAAA

Tại sao đám người kia lại ở đây???

Trốn là từ khóa duy nhất trong đầu cô. Thế là cô phi thẳng vào chỗ thay đồ đồng thời kéo rèm lại, đưa tay ôm lấy hai má đang nóng rực lên.

Thế này thì còn dám nhìn mặt ai nữa!!!

" Đại ca em xin lỗi…em lỡ chân."

Một tên luống cuống vì giẫm phải hộp giấy dưới chân, đám người phía sau thì trợn tròn mắt tiếc nuối, cứ như đang đến cảnh gay cấn nhất thì lại hết phim.

" Nhưng em hứa sẽ không lỡ miệng đâu, em chẳng nhìn thấy anh chị sắp làm cái gì cả." - Tên 2

"Phải, phải, anh chị cứ tiếp tục hôn nhau đi, tụi em ra đây!" - Tên 3

- Phương Ly:"…"

Bọn người này là do ai dạy dỗ vậy?

- Thế lại đây, tao cũng đang muốn lỡ chân. - Lâm Hạo sắc mặt tối đen như trời ba mươi, bọn này chỉ giỏi mỗi cái phá đám.

- Đại ca em xin lỗi thật mà. - Tên 1 quýnh quáng, sau đó cả đám sợ hãi lùi lại mấy bước rồi chạy biến ra ngoài

Phương Ly ở bên trong định thay đồ rồi về…nhưng mà…

- Lâm Hạo, anh gọi mấy chị hồi nãy đến giúp em đi - Phương Ly ló mỗi cái đầu ra khỏi tấm lụa nhờ vả anh

- Sao vậy?

- À…nói chung.. nói chung anh cứ gọi người đến đi. - Cô ngại không dám nói thật

Lâm Hạo nghe theo cô cũng ra ngoài một hồi mới quay lại, buông một câu chết người

- Mọi người đang nghỉ trưa, cửa hàng chỉ còn mấy thằng hồi nãy thôi, mấy người chờ chụp hình vì chúng ta không chụp họ cũng về hết rồi.

- HẢ…- Phương Ly ca thán

- Có chuyện gì vậy?

- Không gì, thế thì em có thể chờ.

- Họ mới nghỉ trưa khoảng một tiếng nữa mới quay lại, em không chờ nổi đâu, chuyện gì nói ra xem thử đi.

- À, cái..cái váy…à..nó…cởi không được.

Mặt cô cúi đến tận sát đất, câu tiếp theo là gì, cô không dám nghĩ nữa.

Lâm Hạo cũng khá bất ngờ nhưng sắc mặc cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh là vua bình tĩnh trong mọi tình huống mà.

- Có phải em đói bụng lắm rồi không? Thật ra anh cũng đói lắm rồi…

- Ý anh là sao? - Cô hỏi vậy nhưng trong bụng cũng lờ mờ đoán ra

- Thôi để anh vào đó giúp em. - Lâm Hạo thoải mái nói

- Không được, không được,tuyệt đối anh không được vào đâu.

Bàn tay bé nhỏ của cô tha thiết nắm chặt chiếc rèm…Thà là giúp kéo lên còn hơn giúp kéo xuống, thế thì có khác nào là tạo điều kiện để phạm tội.

- Nhanh lên để còn về, sợ anh giở trò à? - Lâm Hạo tiến tới nắm lấy phần rèm bị cô ôm chặt

- Nhưng mà…- Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Bỏ tay ra, nếu không để anh xông vào cũng thế. - Giọng anh cứng rắn

Cô không có dự định đồng ý nhưng sắc mặt anh khiến cô im thin thít. Lâm Hạo nói là làm đã xuất hiện rồi.

Chưa kịp phản ứng thêm gì thì anh đã nhanh chóng gỡ tay cô để bước vào, lại còn SOẠT - chiếc rèm được vén lại tạo thành không gian kín nhốt hai người bên trong.

- Vào thì vào, anh đóng kín rèm lại làm gì? - Mắt cô mở to kinh ngạc

- Em muốn cái bọn khi nãy vào thấy chúng ta thế này à!

- Bọn ấy sẽ không vào đâu.

- Đề phòng thôi. - Lâm Hạo buông nhẹ ba chữ

Bên trong bức màn thay đồ chỉ có hai người…lại còn..bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ - Cô lẩm nhẩm trong bụng

- Này em tin tưởng anh đấy nhé, kéo khóa xong anh ra ngoài liền, còn nữa…không có được nhìn…tuyệt đối không được nhìn đấy. - Má Phương Ly đỏ ửng lên

- Ra là em thiếu tin tưởng anh như vậy! - Lâm Hạo hừ nhẹ một cái

- Em…

Cho anh vào đến tận đây mà còn bảo là thiếu tin tưởng. Là người khác thì đừng có mơ mà giờ anh lại bảo vậy.

Lâm Hạo chủ động xoay người cô lại làm cô giật cả mình. Khi chạm vào khóa kéo và kéo được một nửa thì tay anh bị khựng lại, bất động vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào vết bớt hình hoa anh đào hiện lên trên làn da trắng nõn của cô, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác lo sợ, rốt cuộc là do đâu.

- Này, có thật là anh làm được không? Sao lâu quá vậy, hay là thôi đi. - Phương Ly hối thúc bởi vì mặt cô sắp tan chảy thành nước rồi

- Sắp xong rồi, chờ một chút, tại nó bị kẹt. - Anh tùy tiện lấy đại lý do

- Ừ.

Tâm trạng Lâm Hạo cũng nhanh chóng điều chỉnh lại kéo cho xong. Sau đó anh vội vã bước ra ngoài, ở trong đó thật sự quá nóng nên khiến nhịp tim nhanh hơn, nhất định là vậy. Ra ngoài hít thở không khí thật là tốt.

- Thay nhanh đi chúng ta còn về.

Anh càng hối làm cô càng quýnh quáng.

Phương Ly ngượng đến mức thay xong đứng thêm vài phút trấn an tinh thần mới ra gặp anh, ngày hôm nay đến đây cô bị lỗ vốn mấy lần rồi haizz.