Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 111: Nói ra sự thật



Màn đêm tĩnh mịch vô cùng, nó mang đến cho con người ta khoảng lặng bình yên nơi tâm hồn sau một ngày ồn ào mệt mỏi. Buổi tối còn là thời khắc nghỉ ngơi và mong đợi những gì đẹp đẽ sẽ đến vào ngày mai.

Gần như cả ngày đều lang thang ngoài đường, tắm nước ấm xong khiến Phương Ly cảm thấy thật khỏe khoắn.

Tiếng nước chảy ngừng lại.

Sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở.

Mùi hoa oải hương quen thuộc sẵn có trong phòng tỏa hương thơm phảng phất.

Phương Ly đứng ngẩn ra, cảm giác hoảng hốt không giấu được trên khuôn mặt, suýt nữa là hét toáng lên.

- Anh…sao anh vào mà không gõ cửa?

- Cửa không đóng, anh cũng có gõ rồi đấy thôi, nhưng có lẽ tiếng nước chảy to quá nên em không nghe thấy. - Lâm Hạo thản nhiên đáp

- "…"

- Thế sao có ghế không ngồi, ngồi lên giường em làm gì? - Lại thêm một hồi thản thốt của cô

- Thế anh hỏi ngược em, tại sao mỗi tối em ngủ trên gường mà không ngủ trên ghế!

- Tất nhiên bởi vì nó thoải mái.

- Ừ!

- "…"

Ừ sao?

Con trai gì mà…nửa đêm nửa hôm bất thình lình xuất hiện trong phòng con gái mới lớn người ta, ung dung ngồi lên giường mà còn tỏ thái độ quang minh chính đại và xem nó là điều hiển nhiên như vậy được hả trời?

- Em định đứng đó đến bao giờ, đến đây ngồi cạnh anh đi. - Lâm Hạo liếc mắt vào vị trí trống bên cạnh

Giờ còn gì nữa, bảo cô đến ngồi cạnh anh trong một không gian như thế này, tình huống như thế này?!!

Dù sao cô cũng là con gái, ai lại không không e dè, không ái ngại, lo sợ đủ thứ chứ.

Phương Ly cứ chần chần chừ chừ, hễ bước được hai bước lại lùi về một bước rưỡi, tốc độ còn thua cả một con rùa.

- Ngại cái gì, đâu phải lần đầu chúng ta chung giường. - Đối phương mất hết kiên nhẫn

Bây giờ đến lượt người mất kiên nhẫn là cô

- Này, cho anh nói lại đấy, mấy lần trước rõ ràng anh và em mỗi người ngồi một bên, Ân Ân ở giữa, rồi chúng ta cùng kể chuyện cho con bé nghe, sau khi con bé ngủ rồi thì em cũng lập tức tiễn anh về phòng.

- Thì anh có phản bác điều đó đâu, em lớn tiếng thế làm gì? Muốn để người trong nhà đều nghe và biết hết à?

Lần này thì cô hoàn toàn đuối lý luôn ‼!

- Được rồi, nếu sợ thì chúng ta lên sân thượng đi.

- Hả, sân thượng?

Chưa để cô ngạc nhiên đến câu thứ hai Lâm Hạo đã kéo cô ra ngoài, dùng tay còn lại đóng cửa rồi tiến về phía sân thượng.

Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn muôn vàn vì tinh tú lấp lánh.

- Em có biết… lúc sáng khi lần đầu cất tiếng hát sau hai năm anh nhớ đến điều gì không? - Giọng anh chợt không còn vui tươi như vừa rồi nữa

- À…thì… - Cô rất muốn hỏi có phải anh đang nhớ đến chị của Ân Ân không?

Nghe bảo là cô gái ấy có giọng hát rất hay.

- Lúc đó anh lại nhớ đến câu chuyện của chúng ta. Lẽ ra từ đầu em phải sớm nhận ra, em luôn ở gần anh đến nhường nào. Anh và cô gái đó hữu duyên vô phận. Anh đã nhốt mình trong quá khứ lâu lắm rồi, bây giờ cũng là lúc anh nên quên hết đi.

- Anh nói thật chứ… anh sẽ không đau khổ khi nhắc đến quá khứ nữa. - Phương Ly ngây người, nước mắt lại lăn dài

- Sau này chị hai của Ân Ân chỉ có một, là Phương Ly. Anh hận bản thân tại sao lúc trước không nhìn em lâu một chút, không nói chuyện với em nhiều một chút không cười với em dù chỉ một lần. Còn em, em có hận anh không?

- Hận chứ, hận nhiều là đằng khác, anh nghĩ tại sao anh lại là “Lâm tiểu nhân”, nhưng mà đó là lúc em chưa hiểu về anh…- Phương Ly thật lòng nói, đôi mắt to tròn long lanh to tròn nhìn thẳng anh

- Thế còn bây giờ? - Lâm Hạo ngước nhìn cô, hỏi

- So với việc hận anh, em…yêu anh nhiều hơn. - Phương Ly nói xong lại thấy ngại ngùng, má cô ửng đỏ

Ai đời con gái lại đi nói điều này trước chứ, hừ, anh thậm chí còn chưa nói được một câu nào lãng mạn cho ra hồn mà.

Ngày hôm nay cô mới biết dù trước kia từng ghét anh bao nhiêu, xem anh là tiểu nhân thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh nở một nụ cười dịu dàng với cô cũng đủ làm cô quên hết chuyện cũ, cả những đau khổ, những tổn thương.

- Có chuyện này anh nghĩ cũng đến lúc phải cho em biết rồi. Em là bạn gái anh, là người anh yêu, anh không muốn giấu em.

- Là chuyện gì?

- Chuyện ngày xưa giữa anh và Giang Tuấn.

- Vậy em cũng không muốn giấu anh, chuyện đó...em biết cả rồi… - Phương Ly gật mạnh đầu, rất rõ ràng nói

Lâm Hạo sững người.

Ra là cô đã biết!

..............

Trong gian phòng tầng hai của một quán cà phê nhỏ, hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau.

Không gian lãng mạn với những bản nhạc giao hưởng du dương tha thiết, ánh đèn vàng ấm áp càng khiến cho cảnh sắc xung quanh thêm phần mờ ảo, hai ly cà phê nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt.

Quả nhiên là nơi lý tưởng để tỏ tình, bàn chuyện yêu đương thậm chí là cầu hôn ‼!

Người nam buồn cười mở miệng trước

- Phương Ly, chúng ta thế này có giống như đang cùng nhau ăn vụng không?

- Anh Thiếu Dương, không giỡn, em giận thật đấy! - Phương Ly xụ mặt

- Thế sao lại hẹn anh ở cái nơi thế này? Đến nơi anh còn tưởng có kẻ mạo danh em nhắn tin cho anh đấy!

- Em trúng thưởng trên báo hai vé thức uống miễn phí, hôm nay là hết hạn rồi, không gian bên ngoài trông rất tươi sáng, ai mà ngờ đâu... - Phương Ly thành thật khai báo

Thiếu Dương bật cười sằng sặc

- Được rồi, hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện gì?

- Em có một chuyện muốn nhờ anh giải đáp giúp em.

- Trừ chuyện tại sao anh lại yêu Ngọc Mai bạn thân của em hay chuyện tại sao bạn thân anh lại yêu em thì em hỏi anh gì cũng được!

- Cả hai đều không phải.

- Vậy thì là gì?

- Anh có biết Lâm Hạo và Giang Tuấn khi xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? - Hít một nơi thật sâu lấy tinh thần, Phương Ly chợt hạ giọng

- Sao chứ?

- Tại sao Giang Tuấn lại luôn nói Lâm Hạo không phải người tốt, lại còn quen em là muốn trả thù anh ấy. Chưa hết, hình như anh ấy và mẹ của Giang Tuấn có hiềm khích gì đó nên bà mới dành lời lẽ khó nghe cho anh ấy…

Nét cười trên mặt Thiếu Dương liền biến mất.

- Biết ngay sẽ có ngày này mà, em nghĩ kĩ chưa, sẽ không hối hận chứ?

Phương Ly gật mạnh đầu…

Lăng Thiếu Dương trầm ngâm một lát, đây cũng là lúc nên nói ra sự thật rồi

- Chuyện này xảy ra lúc tụi anh học cấp hai. Khi đó anh, Minh Khải, Lâm Hạo và Giang Tuấn học chung một lớp, chơi chung một đội bóng rổ rất thân nhau. Hôm đó Giang Tuấn rủ ba bọn anh đến nhà chơi, là lần đầu tiên vì mẹ cậu ấy khá khó tính. Ban đầu mọi người rất vui vẻ chỉ cho đến khi…- Thiếu Dương ngập ngừng

- Đến khi thế nào?

- Mẹ Giang Tuấn đi diễn về phát hiện bị mất chiếc nhẫn, ở nhà không có người ngoài nên bà ấy bảo muốn xét tụi anh. Điều khiến mọi người không dám tin chính là Lâm Hạo lúc đó trong người có một chiếc nhẫn. Giang phu nhân khi đó cực kì nổi giận, bảo đó là của bà.

- Nhưng cũng có thể mẹ Lâm Hạo có chiếc nhẫn giống mẹ Giang Tuấn? - Phương Ly thấy khó hiểu

Thiếu Dương sắc mặt ảm đạm gật gật đầu

- Ban đầu mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng mẹ Giang Tuấn bảo chiếc nhẫn này trên đời này không có cái thứ hai, còn đưa ra bằng chứng rằng trên đó có khắc tên viết tắt của bà. Mọi người soi lại kĩ chiếc nhẫn Lâm Hạo khư khư nắm trong tay thì quả nhiên là như vậy.

- Sau đó thế nào? - Phương Ly hốt hoảng

Thiếu Dương thở dài một hơi

- Sau đó rắc rối lắm, Lâm Hạo nhất quyết không chịu giao ra chiếc nhẫn, mẹ Giang Tuấn tức giận bảo nếu không giao ra bà ấy sẽ gọi ba Lâm Hạo đến nói cho rõ ràng. Em đoán chuyện tiếp sau đó thử đi?

- Với tính cách Lâm Hạo anh thấy sẽ không thỏa hiệp đâu, còn không biết lúc nhỏ thì thế nào. - Phương Ly thật lòng nói

Thiếu Dương khuấy khuấy thứ chất lỏng màu nâu trong ly

- Lúc nhỏ cậu ấy cũng thế thôi, cương quyết nói nó là của mẹ mình, còn bảo mình không bao giờ có thói quen lấy đồ người khác. Giang phu nhân nói là làm, nửa tiếng sau ba của Lâm Hạo có mặt tại nơi đó. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, bác ấy bảo đây không phải là di vật của Lâm phu nhân, còn bảo Lâm Hạo trả đồ lại và nhận lỗi.

- Nói như vậy…- Phương Ly không dám tin đây lại là sự thật

- Bọn anh đến một phút trước đó vẫn còn tin tưởng cậu ấy, nhưng lý nào ba Lâm Hạo lại nói dối, hay là có người đàn ông nào đến di vật của vợ mình cũng nhận không ra. Tên khắc trên đó lại càng không phải tên mẹ Lâm Hạo. Mọi thứ đều hợp tình hợp lý cả.

Giang Tuấn lúc đó đã nói "Lâm Hạo cậu trả cho mẹ tôi rồi xin lỗi đi, sau này chúng ta vẫn là bạn. "

Lâm Hạo như muốn nhảy bổ vào nếu không có chúng tôi ngăn lại "Cậu bảo chúng ta là bạn nên muốn rủ tôi đến chơi, tại sao khi cậu lại không tin tôi không ăn cắp, tại sao mẹ cậu lại mắng tôi còn cướp lấy di vật của mẹ tôi. Sau này tôi không muốn làm bạn với cậu nữa."

Thiếu Dương lắc đầu

- Nhưng cuối cùng mới là tệ nhất, Giang phu nhân tức giận bước đến tát Lâm Hạo một bạt tay, cậu ấy cũng không chịu thua, cắn ngược lại vào tay bà đến chảy rất nhiều máu. Mà đối với Giang Tuấn, bà chẳng khác gì mẹ ruột của mình, thế là ai cũng không ngăn được, hai cậu ấy đánh nhau một trận tại đó luôn.

- Đánh nhau…?

- Phải, vài ngày sau đó Lâm Hạo không đến lớp, rồi đột nhiên lại xuất hiện trở lại, nhưng đối với Giang Tuấn bằng ánh mắt rất kì lạ…trở nên ương bướng, thích làm theo ý mình hơn, cho đến tận bây giờ, hai người họ cũng không thể hòa hợp lại như xưa. - Thiếu Dương cuối đầu, ánh mắt hiện lên tia đau buồn. - Bọn anh cũng không dám, một lần cũng không dám nhắc đến chuyện đó nữa.

Có lẽ là trực giác nhưng cô tin Lâm Hạo, nhưng lại không có cách nào giúp anh.

- Phương Ly, anh biết em thấy áy náy với Giang Tuấn, nhưng đừng buông tay Lâm Hạo nhé, cũng đừng vì chuyện này mà có ý nghĩ sai lệch về cậu ấy.

- Anh ấy là bạn trai em, dù có chuyện gì em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Dù cho ai nói như thế nào, em cũng sẽ bên cạnh anh ấy. - Phương Ly nhẹ cười, kiên quyết

Lăng Thiếu Dương nghe đến đó thấy nhẹ nhõm thoải mái. Nhờ em nhé Phương Ly.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân rầm rập từ phía sau cùng tiếng hét quen thuộc của một cô gái

- Lăng Thiếu Dương, gọi điện không bắt máy hóa ra là anh dám sau lưng tôi đi hẹn hò cô gái khác. Anh có tin tôi cho anh cùng cô ta…

Phương Ly quay đầu lại, cùng cô gái nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không khí đông cứng