Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 117: Ngay từ đầu đã sai



Lâm Hạo đứng bất động nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa lớn của căn biệt thự mà lòng quặng đau, muốn cất tiếng nói nhưng lại không thành lời.

Hành động vừa rồi, anh không cố ý.

Và anh cũng không muốn nghi ngờ cô

Nhưng mới chỉ mấy ngày trước, rõ ràng cô đã đồng ý với anh là không gặp hắn nữa, ngộ nhỡ chạm mặt hắn thì không nói chuyện với hắn, nếu tình huống bắt buộc phải nói chuyện cũng sẽ không đứng quá gần nhau.

Vậy mà hôm nay…

Cô lại để anh nhìn thấy cảnh tượng cô chủ động hôn hắn.

Khiến trái tim anh tan nát

Không một lý do

Không một lời giải thích

Rõ ràng là cô đã sai

Nhưng tại sao anh lại thấy bản thân như kẻ đang mang tội lỗi đầy mình.

……………

Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, Phương Ly lao ra đường bắt một chiếc taxi rồi dừng lại ở một công viên nhỏ.

Từng cơn gió lạnh run người thổi qua, chiếc váy trên người cô bay phấp phới giữa màn đêm.

Thả mình xuống chiếc ghế đá gần đó, Phương Ly cắn môi ngăn tiếng khóc nhưng kết quả vẫn không nhẫn nhịn được mà bật thành tiếng nấc đầy thê lương.

Cố ý ăn mặc đẹp thế này để cùng anh đi xem phim, từ chiều đã cất công chuẩn bị cố gắng nấu một bữa cơm tối thịnh soạn để anh được ngon miệng.

Vậy mà…thứ cô nhận lại là thế này sao?

Nỗi đau cùng sự cô đơn đến tuyệt vọng!

Có tiếng bước chân đi tới, cách cô một đoạn rất gần thì dừng lại.

Trong đêm đen, khuôn mặt người con trai đẹp và kiêu ngạo đến rung động lòng người, chỉ tiếc cô không hề muốn ngẩng đầu nhìn anh ta chút nào.

Giang Tuấn chỉ muốn cô thức tỉnh trước khi quá muộn, nhưng nhìn thấy cô đau khổ tim anh còn đau gấp ngàn lần cô.

Anh làm thế đến rốt cuộc là đúng hay sai?

- Con gái khi yêu chính là như vậy, luôn cho rằng bản thân mình tin tưởng, hy sinh vì đối phương bao nhiêu thì đối phương cũng sẽ giống như thế.

Anh một chút cũng không muốn dùng những lời tàn nhẫn để chế nhạo cô như lúc này, nhưng không hiểu sao lời thốt ra khỏi miệng lại thế…

- Đoạn video đó là anh quay có đúng không? - Cô như không nghe gì, ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt dường như không chứa đựng một tia cảm xúc

Giang Tuấn giờ phút này mới thấy dấu vết trên đôi môi sưng đỏ của cô thì liền đoán biết được chuyện vừa xảy ra.

- Trong lòng em lúc này chắc anh là kẻ rất đáng sợ, nhưng anh muốn cho em biết, bạn trai của em mới chính là kẻ đáng sợ nhất. - Anh siết chặt tay, cơn thịnh nộ hừng hực trong lòng ngực.

- Tôi chỉ muốn hỏi, là anh người đã quay và gửi đoạn video đó cho anh ấy đúng không? - Cô kiên quyết

- Anh chỉ muốn cho em thấy bộ mặt thật sự của hắn, cái gì là lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em, tất cả chỉ là giả dối! - Giang Tuấn nói như muốn hét lên

- Không có tác dụng gì đâu!

- Em nói gì? - Giang Tuấn rõ ràng nghe thấy, nhưng vẫn cố hỏi lại

- Tôi nói anh có làm gì cũng vô ích thôi. Trừ phi anh ấy bỏ rơi tôi bằng cách tàn nhẫn nhất, còn nếu không, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

Câu nói của cô giống như khẳng định, dù hắn đã làm cô đau khổ đến mức thành ra bộ dạng này thì rồi cô cũng sẽ quay lại ngôi nhà đó, về bên hắn.

Có khi…chỉ là một lát nữa cũng nên.

Không sao, thứ anh không thiếu nhất chính là quyết tâm.

Trước kia để mất cô chính là điều anh ân hận nhất, hiện tại anh sẽ không tiếc mọi cách để mang cô quay lại bên anh.

- Thật tình, em làm cho anh có cảm giác anh chính là kẻ thứ ba phá hoại một tình yêu trong sáng mãnh liệt. - Giang Tuấn bật cười, nụ cười pha lẫn đắng cay.

- Chẳng lẽ không phải? - Cô liếc mắt trừng trừng hỏi lại anh

Không phải, tất nhiên không phải, chính hắn mới là kẻ phá hoại tình cảm giữa chúng ta.

- Được! - Giang Tuấn gằn từng chữ một - Đã làm người xấu thì phải làm đến cùng.

Chưa kịp cho Phương Ly tiêu hóa xong câu nói đó thì Giang Tuấn liền nhanh chóng sải bước dài túm cô lại, bế xốc cô lên tiến vào chiếc xe đậu cách đó không xa

- Anh làm cái gì vậy? Anh định bắt cóc tôi đi đâu?

- Anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở mới, trong bốn ngày này không được phép quay về đó! - Giang Tuấn nói như đang ra lệnh cho cô

- Ai cần anh sắp xếp, tôi đâu phải là không có nhà! - Cô đanh mặt nhìn anh

- Nhà đó là của em à?

Giang Tuấn hỏi vặn lại một câu làm cô cứng họng. Anh lại tiếp tục

- Trai gái mới lớn, trừ ruột thịt ra thì chưa chính thức cưới hỏi đã ở chung một nhà là không nên rồi, huống chi chỉ có hai người.

- Anh đang tưởng tượng ra chuyện gì thế? - Dạ dày của cô muốn trào ngược

Mà khoan đã

4 ngày, chỉ có hai người…

Đừng có bảo là, Giang Tuấn biết chuyện cả nhà họ Lâm kéo nhau đi du lịch nhé!

Làm sao có thể…

- Không cần nghĩ nữa…bất kể Lâm gia có biến động gì anh cũng biết!

- Có phải…có phải là Ân Ân, anh dụ dỗ con bé nói ra có đúng không?

Cô chỉ tay về phía anh, thấy anh im lặng thì biết chắc mình đã đúng

- Đừng bảo là…anh dựng nên hẳn một cái kịch bản, đem tôi xoay vòng vòng, khiến chúng tôi cãi nhau…tất cả, tất cả chỉ là vì không muốn tôi cùng anh ấy ở chung một nhà khi chỉ có hai người nhé!

- Em càng lúc càng thông minh hơn rồi đấy!

- Anh, trong mắt anh tôi là loại con gái như vậy sao?

- Không phải anh không tin em, mà là anh không tin hắn!

- Anh ấy không phải loại con trai như vậy! - Phương Ly lớn tiếng như thể người bị vu oan chính là cô rồi mặt cô lại đỏ bừng bừng không hiểu vì sao

- Cuộc đời em rốt cuộc đã tiếp xúc qua bao nhiêu người con trai mà cho rằng mình hiểu con trai? Anh đoán chưa quá 10 người.

Phương Ly vỗ vỗ ngực, xoa dịu để mình không tức giận, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa

- Cứ cho là vậy đi, nhưng trong chưa đến mười người tôi gặp đó thì người xấu nhất, thiếu đứng đắn nhất chính là anh!

- Nói người khác mà không biết nhìn lại, bạn trai em nếu như là người đứng đắn thì sao tối nào cũng mò qua phòng em còn nằm chung một giường với em?

Phương Ly tức muốn xịt khói.

Lại là Ân Ân, con bé có tố chất làm gián điệp nằm vùng lắm đấy.

- Anh ấy chỉ giúp tôi kể chuyện cho Ân Ân nghe thôi.

- Cả cái căn biệt thự to đùng, muốn kể chuyện có cần phải chọn cái nơi mờ ám nhất không? Rõ ràng là có tính toán.

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

- Anh chỉ vì sự an toàn của em thôi!

- Đi với anh mới chính là không an toàn nhất đấy!

- Đi ngủ nhớ khóa cửa cho kĩ vào.

- Cái đó không cần anh phải dạy!

- Dù là mùa hè nhưng trong nhà nhớ mặc đồ "ấm" một chút, đi chơi cũng vậy.

- Tôi nói anh đủ rồi đấy ‼!

Mấy hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi vô nghĩa

- [Đại tẩu, chị và đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?]

Gọi cô là đại tẩu, thì còn ai khác ngoài…

- Nhầm số rồi, tôi không biết đại ca các người là ai cả…

Phương Ly lạnh lùng, toan định cúp máy nhưng lại ấn nhầm nút loa ngoài, đầu giây bên kia vẫn vang tới âm thanh rất to

- [Chị đừng vậy mà, đại ca xảy ra chuyện rồi, anh ấy tự dưng ngẫu hứng gọi tụi em ra đi đánh nhau với người ta, anh ấy bị thương nặng lắm, nhưng không chịu đi bệnh viện mà cứ đòi quay về nhà đợi chị trở về…xxxx]

Tai cô ù đi, những lời phía sau đó, không còn nghe ra nữa…

Bị thương…

Về nhà…

Đợi cô trở về…

Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?

- Dừng xe, tôi không muốn đi nữa, tôi muốn trở về nhà! - Nước mắt cô chưa kịp khô giờ lại tiếp tục tuôn ra, căng thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát bên mình

- Em không được đi, ngồi lại cho anh.

Tay anh choàng lên trước định ôm chặt giữ cô lại thì cô đã há miệng, cắn mạnh xuống cánh tay đó.

Mùi máu sộc vào miệng như khiến cô giật mình kinh hãi

- Xin lỗi…tôi…không phải cố ý, không phải cố ý làm đau anh.

Đôi mắt cô long lanh ướt đẫm, mồ hôi làm mấy sợi tóc mai bết vào hai bên thái dương, giọng nói ăn năn áy náy sao mà làm anh thích nghe như thế

Giang Tuấn không một chút giận dữ, vén tóc cho cô, đặt hai tay lên vai cô rồi buộc cô phải nhìn mình.

Máu từ vết thương nhỏ xuống chiếc váy cô đang mặc, từng giọt, từng giọt, chúng cũng đang cào xé trái tim cả cô và anh.

Cô giống như liều thuốc độc, dẫu biết dính vào sẽ phải chịu đau đớn tận xương tủy nhưng anh không buông được cô, không buông được.

- Hắn ta có rất nhiều đàn em, bị thương cũng không đến lượt em phải lo. Mà có khi hắn ta chỉ dựng nên chuyện này cũng nên. Em…đừng đi, có được không?

Anh đang xin cô…

Hóa ra, con người dù ngạo mạn đến đâu cũng có lúc yếu mềm.

Đừng trách cô tàn nhẫn, cô chỉ làm theo trái tim mình.

Nhưng vì sao trong lòng cô lại đau thế này, lại khó chịu thế này

- Xin lỗi vì đã cắn anh, nhưng anh nhớ đến bệnh viện khám thật kĩ. Tôi phải đi, vì anh ấy cần tôi.

- Hắn ta cần em, thế còn anh, tại sao em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến hắn ta…?

- Nếu như anh còn ép buộc tôi, tôi sẽ nhảy xuống xe.

Chỉ một câu nói của cô đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hi vọng của Giang Tuấn, anh cười cay đắng buông tay xuống.

- Vậy…tôi đi đây! - Đoán chừng anh đã từ bỏ việc giữ cô ở lại

- Mang theo vật này rồi hẳn đi. - Giang Tuấn hạ giọng xuống, rất khẽ, dùng tay còn lại lấy trong túi áo ra một vật

Đá kim cương lấp lánh

Lóe sáng giữa màn đêm

- Đây, đây là…? - Phương Ly ngây người

- Những gì anh đã hứa với em.

- Là chiếc nhẫn đó thật sao?

Giang Tuấn nâng bàn tay cô lên rồi đeo nó vào ngón áp út sau đó nắm chặt lấy như đang giữ bảo vật quý giá trong lòng bàn tay.

Phương Ly không phản kháng cũng chẳng cự tuyệt, chỉ đăm đắm nhìn vào vật thể nhỏ bé đó.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh rạng ngời vì xúc động của cô khi chiếc nhẫn từ từ được đẩy vào

Giây phút đó anh hạ quyết tâm

Một ngày nào đó

Trong tương lai…

Anh nhất định, nhất định…sẽ biến cô trở thành cô dâu của anh.

Một cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này.

……………..

Ánh đèn đường chiếu rọi, bóng dáng càng lúc càng khuất xa.

Anh đã không giữ được trái tim cô, vậy mà đến con người cô cũng…

Nhìn vào vết thương đang chảy máu trên tay mình, đôi mắt Giang Tuấn khép chặt lại

"Có phải ngay từ đầu, anh đã dùng sai cách để mà yêu em."