Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 125: Sắp đặt



- --Đêm trước---

Sau sự cố bị mọi người trong nhà bắt quả tang, Phương Ly mệt mỏi bước về phòng. Vừa định tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc thì di động reo lên phá vỡ không gian tĩnh mịch

Một dãy số không có trong danh bạ nhưng lại quen thuộc làm sao!

Cô đã ghi khắc nó vào đầu từ lúc nào mà đến chính mình cũng chẳng rõ.

- Có chuyện gì mà anh lại gọi giờ này?

- Chiều mai em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát!

- Tôi bận rồi, nhưng có rảnh cũng không muốn đi với anh.

Đoán trước ý định của anh cô lạnh lùng từ chối, vẫn không cách nào nguôi giận sao vụ đoạn video và cả chiếc nhẫn giả

- Không muốn gặp anh, không sao, nhưng có người khác đảm bảo em muốn gặp đến phát điên. - Giọng điệu anh như kích thích trí tò mò của cô

- Là ai?

Di động của Giang Tuấn dường như chuyển sang cho người khác, thay thế anh là chất giọng nữ có chút chậm rãi vang lên

- Phương Ly, là mình, cậu khỏe chứ, mình rất nhớ cậu…

Cô giật mình đến suýt rơi điện thoại xuống đất. Hiểu Lam, đây là giọng của Hiểu Lam. Kể từ sau chuyện xảy ra ở Phương gia cô bạn về quê, đổi số điện thoại rồi biệt vô âm tích đến tận bây giờ

- Hiểu Lam, là cậu thật sao? Cậu trốn ở đâu vậy, có biết mình nhớ cậu đến chừng nào không? - Sóng mũi cô cay xè

- Mình đang ở trong thành phố, nhưng sở dĩ không gặp cậu là vì xảy ra một số chuyện và mình sợ cậu không tha thứ cho mình chuyện lần đó.

- Cậu khờ quá, lúc chia tay chẳng phải mình đã nói, đời này chúng ta mãi là bạn sao?

- Vậy chiều mai chúng ta gặp nhau nhé, còn có cả Giang thiếu gia nữa!

- Giang thiếu gia? Cậu nói Giang Tuấn.

- Phải!

- Mà khoan…cậu làm sao quen anh ấy, làm sao anh ấy lại đưa điện thoại cho cậu…hai người đang ở cạnh nhau à? Tại sao? - Hàng trăm câu hỏi bật ra trong đầu cô

- Chiều mai gặp rồi mình sẽ kể cho cậu, Giang thiếu gia bảo sẽ chở mình đến gặp cậu, mình vui lắm, cậu nhớ đừng hẹn với ai khác nữa nhé!

_Tút…tút…tút…

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Phương Ly vẫn không tin được đây là thật

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

…………………….

Đúng giờ hẹn, Giang Tuấn lái xe đến, khóe môi cong lên một đường tuyệt mĩ

- Lên xe đi, anh không bắt cóc em đâu.

- Nhưng…

Biết cô đang nghĩ gì, anh ấn nút để cửa kính mở ra, nhìn thấy Hiểu Lam Phương Ly mới yên lòng bước lên ngồi vào ghế sau.

Mặc kệ Giang Tuấn giở trò gì, quan trọng là Hiểu Lam, cậu ấy là bạn thân của cô, sẽ không bao giờ lừa cô.

Suốt dọc đường hai cô gái không ngừng tíu tít. Hiểu Lam kể cho cô nghe về chuyện xảy ra sau khi rời Phương gia.

Chuyện khi đó là ba của cô bạn thua cờ bạc không có tiền để trả bị chủ nợ tìm đến tận nhà, đồ đạc trong nhà có bao nhiêu đều đem cầm cố hết nhưng vẫn không đủ.

Chuyện này vô tình bị Phương Du biết được, cô bạn đành nén đau khổ chấp nhận điều kiện của Phương Du, giá họa cho Phương Ly lấy cắp để đổi lấy số tiền trong mơ.

Nào ngờ một thời gian sau ba của Hiểu Lam lại ngựa quen đường cũ, nợ càng lúc càng nhiều đến nổi cô bạn phải tiếp tục bỏ quê lên thành phố kiếm tiền trả nợ, nào ngờ bất hạnh bị người khác lừa vào làm tiếp viên quán bar.

Nhưng may mắn thay vào một đêm cô gặp được Giang Tuấn, nhận ra là vị thiếu gia trước kia đến Phương gia mấy lần nên mới len lén lại hỏi chuyện thậm chí kể cho anh nghe về lỗi lầm năm xưa, bất đắc dĩ phải phản bội bạn thân của mình.

Trí nhớ của anh cũng rất tốt nên nhận ra ngay đây là bạn của Phương Ly, lại thấy cô vừa chân thành vừa tội nghiệp liền không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn chuộc cô ra ngoài.

- Phương Ly cậu biết không, đến bây giờ mình vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, cậu tha thứ cho mình, còn gặp được một người tốt như Giang thiếu gia đây…nếu không, đời mình không biết sẽ đi về đâu.

- Vậy tiếp theo cậu có dự tính gì? - Phương Ly hỏi

- Vài ngày nữa mình sẽ về quê, sau khi trả nợ cho ba mình xong mình sẽ dùng số tiền còn dư để mở một tiệm tạp hóa nhỏ, sau này có lãi bao nhiêu mình sẽ gom góp trả dần cho Giang thiếu gia.

- Ý cậu là, anh ấy còn cho cậu thêm tiền trả nợ cho ba cậu rồi mở tiệm.

Tuy hỏi vậy nhưng cô biết anh là người con trai tốt, rất tốt, có trái tim ấm áp và nhân hậu.

- Phải, bạn trai cậu thật sự là người rất tốt, Phương Ly, cậu có biết mình ganh tị với cậu thế nào không?

- Bạn…bạn trai? Cậu đang nói cái gì thế?

- Lẽ nào không phải…trực giác của mình chính xác lắm, Giang thiếu gia thích cậu thế còn gì, từ lúc gặp mình đến nay tất cả cuộc trò chuyện hầu như đều xoay quanh cậu, cậu lớn lên như thế nào, thích người ra sao…

- Dừng lại đi! - Cô kéo Hiểu Lam lại sát bên mình, nói thầm vào tai cô bạn - Mình có bạn trai rồi, nhưng…nhưng không phải anh ấy.

- Sao? Lẽ nào trên đời này còn có người tốt hơn cả Giang thiếu gia à? - Hiểu Lam giật mình không tin

Phương Ly nở nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng, hai má ửng hồng

- Không thể so sánh được, nhưng đối với mình, anh ấy là người con trai ấm áp và chân thành nhất trên thế gian này…

Chợt nghĩ không biết anh đang làm gì, liệu có đang nhớ cô như cô nhớ anh không?

Tiếng của cô rất khẽ nhưng Giang Tuấn vẫn nghe thấy,anh làm như mình không nghe thấy điều gì, nét mặt lạnh như băng lấy điện thoại ra, trượt trên màn hình rồi nhắn tin cho ai đó.

- [Chuẩn bị đến đâu rồi, tôi sắp đến, có thể bắt đầu được chưa?]

- [Anh cho em thêm mười phút nữa nhé!]

- [Thế nào? Đổi ý rồi à, đừng quên cô mới là người chủ động tìm đến cầu xin tôi giúp cô.]

- [Không, chỉ là em muốn thử một lần cuối cùng, một lần cuối.]

- [Tùy cô, nhưng nếu sau mười phút cô không nhắn lại thì sau này đừng tìm tôi nữa]

- [Được, em biết rồi.]

- [Quên mất, lúc đó hãy dẫn Ân Ân đi nơi khác, đây là chuyện của người lớn đừng để con bé bị ảnh hưởng.]

- [Em biết rồi, anh chu đáo quá!]

Giang Tuấn hừ một tiếng sau đó bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô qua kính chiếu hậu, anh chưa bao giờ muốn tổn thương nó. Nhưng mà…

Anh đã không còn con đường khác để đi.

Chỉ cần ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô chính là hạnh phúc lớn nhất của anh, vì điều này mà anh có thể không từ mọi thủ đoạn.

…………………….

- --------Công viên giải trí -------

Nhã Đình cất điện thoại ngược vào túi, ngước mắt long lanh nhìn Lâm Hạo, nhẹ giọng thốt, tất cả đều là những lời tận đáy lòng

- Anh có biết em đang nghĩ gì không, em ước gì này hôm nay kéo dài mãi mãi để luôn được ở bên cạnh anh và Ân Ân như lúc này. Rốt cuộc em phải làm gì đây?

Hôm ấy nhìn thấy anh, Phương Ly và Ân Ân ba người hạnh phúc trên sân khấu, cô ước gì mình có thể đứng vào vị trí đó, ngày trước nó vốn dĩ là dành cho cô.

Là đau xót, là ganh tị, là cô biết hai năm trước mình đã hoàn toàn sai rồi.

Báu vật mà không trời ban tặng lại không biết trân trọng để rồi khi đánh mất mới ân hận vô vàn và ước gì thời gian có thể quay lại.

Lâm Hạo không nói gì vẫn lạnh lùng như tảng băng nhìn về phía Ân Ân đang vẫy tay trên chiếc đu quay đằng kia

- Cô làm gì cũng vô ích, bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm Phương Ly đau lòng.

Lại là Phương Ly…

- Với lại, tôi của hiện tại rất hạnh phúc, đến nỗi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, được nghe giọng của cô ấy đã đủ hạnh phúc.

- Ý anh là…nếu Phương Ly không xuất hiện hoặc không bên anh nữa thì chúng ta vẫn có thể đúng không?

Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của cô

- Chỉ còn mười phút nữa thôi, thay vì níu kéo tôi trong vô vọng thì hãy giành thời gian bên Ân Ân đi, cái này là tôi thật lòng muốn khuyên cô.

Lâm Hạo bỏ lại câu nói cùng người con gái ở phía sau với ánh mắt đỏ hoe, tiến đến đón lấy Ân Ân sà vào lòng mình.

"Phương Ly, chị chưa bao giờ muốn tổn thương em bằng cách này, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác, hãy hiểu cho chị!"

……………………..

Bầu trời rực rỡ ráng chiều, công viên lúc này thưa thớt người qua lại

- Bây giờ tôi gọi taxi cho cô về, nên nhớ hôm nay là giới hạn cuối cùng rồi! - Lâm Hạo kéo Ân Ân đứng về phía mình

- Còn một việc, anh có thể làm cho em không? Là việc cuối cùng… - Nhã Đình nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay sang Ân Ân cố nở nụ cười - Em sang phía kia chơi thêm một trò nữa, chị nói với anh hai em vài câu rồi về có được không?

- Dạ được! - Con bé nghe lời lon ton chạy đi

- Cô lại muốn gì?

Bàn tay trắng muốt khẽ lấy mặt dây chuyền được giấu trong lớp áo ra đưa đến ngang tầm mắt anh

- Anh còn nhớ không? Năm đó chính anh đã mua tặng em vào sinh nhật, anh còn bảo mình không có nhiều tiền nên chỉ mau được mặt dây chuyền, em đành phải tìm một sợi dây mà gắn nó vào. Nếu như đã bảo chúng ta hoàn toàn cắt đứt, vậy thì cũng nên chính tay anh tháo nó xuống cho em, phải không?

Lời nói của cô hoàn toàn chân thành lại rất có lý khiến Lâm Hạo không nhận ra được gì khác thường

- Được, năm đó cô là người bắt đầu vậy thì tôi sẽ là người kết thúc.

Lâm Hạo tiến lại, từ từ tháo mặt dây chuyền trên cổ Nhã Đình.

Nhưng trong thời khắc anh không phòng bị đó, người con gái trước mặt đã dùng hết sức đưa hai tay ôm lấy đầu anh kéo về phía mình, sau đó…đặt môi mình lên môi anh.

- Nhìn xem, người mà em bảo sẽ không bao giờ lừa dối em đang làm cái gì kia? - Giang Tuấn nói chậm rãi từng chữ như sợ cô không nghe thấy

Phương Ly cách đó không xa đờ đẫn mất vài giây.

Sau đó đỉnh đầu như bị thứ gì đánh mạnh vào, quay cuồng choáng váng trong đau đớn, hơi thở cũng dần bị rút cạn.

Khoan đã…

Đừng như điều trong đầu cô đang nghĩ nhé.

- Cô điên rồi sao? - Lâm Hạo giật mình, lập tức đẩy người con gái trước mặt mình ra, ánh mắt đầy phẫn nộ

Nhã Đình sắc mặt trắng bệch, đúng, cô hẳn là điên rồi, biết rằng anh sẽ hận mình đến thấu xương nhưng lại dùng cách này để mà giữ lấy tia hy vọng cuối cùng được ở bên anh, bên Ân Ân.

Cho dù không thành công, thì ít ra anh cũng sẽ vì thế mà mãi không quên được cô.

Rồi cô quay đầu sang bên phải, khóe miệng lẩm bẩm hai từ như giáng một đòn tàn nhẫn cho người con trai mà cô yêu

- Phương Ly…