Em Là Của Riêng Tôi

Chương 20: Không được cũng phải được



Hai người ngồi trên xe về biệt thự

Đến nơi Hàn Nhật Thiên bế Minh Nguyệt vào nhà

“ Aaa...anh làm gì vậy bỏ tôi xuống tôi tự đi được ”

Hắn vẫn không nói gì mà bế cô vào phòng mình mặc cho cô dãy dụa

“ Anh thả tôi xuống đây đây phải là phòng tôi đâu”

Minh Nguyệt thấy hắn không trả lời hai tay cô bám chặt mép cửa

“ Bỏ tay ra khỏi cửa”

“ Thả tôi xuống”

“ Tôi không muốn nhắc lại lần hai”

Minh Nguyệt bị câu nói đậm chất lạnh lùng này của Hắn nên cô tay ra khỏi cửa

Hàn Nhật Thiên bế cô lên giường hắn cởi áo vest treo lên giá, đi lại tủ lấy thuốc bôi cho cô từ lúc diễn ra bữa tiệc hắn đã thấy cô đi lại khó khăn do đi giày cao gót

Minh Nguyệt tưởng hắn định làm chuyện đó với mình cô liền nói:

“ Hôm nay tôi mệt anh đừng làm được không ”

“ Cô nghĩ gì vậy? làm cái gì?”

“ Bộ không phải anh định làm chuyện đó sao?”

Hàn Nhật Thiên đi đến lấy tay gõ lên đầu cô một cái kêu cái * trốp*

“ Aydaaaa”

“ Đầu óc cô nghĩ cái gì vậy? tôi lấy thuốc bôi cho cô chứ không phải là làm chuyện đó, bộ cô muốn tôi làm chuyện đó à?”

“ Đưa đây tôi tự bôi được”

Vì quá xấu hổ nên cô dật lọ thuốc trên tay hắn chạy nhanh về phòng mình do chân còn đau cô chạy cà nhắc cà nhắc trông rất buồn cười

Cô như vậy nhìn rất đáng yêu hắn bất giác nở một nụ cười rồi lấy quần áo vào nhà tắm

____________

Hôm nay là ngày kí hợp đồng về khu vui chơi giải trí ngoài thành phố với công ty Cao thị

* cốc cốc*

“ Thưa giám đốc người bên công ty Đường thị đến rồi ạ”

“ Vậy cậu nói họ chờ chút tôi sẽ đến sau”

Cao Kì cất laptops mở cửa ra thì thấy Bích Ngọc

“ Cô đại diện cho công ty ba mình à”

“ Đúng rồi tôi theo ba tôi từ nhỏ nên học không ít anh cứ yên tâm”

Không hiểu người đàn ông này có sức hút gì mà làm cô mê như điếu đổ. Trong suốt quá trình anh đưa ra ý kiến cô nghe không lọt chữ nào mà chỉ chăm chú nhìn anh

“ Tôi đưa ra ý kiến cô có ý kiến gì nữa không?”

“ H..hả.. không không tôi không có ý kiến gì hết cứ làm theo dự kiến của anh đi”

“ Vậy được, trợ lý tiễn khách”

“ khoan khoan anh có bạn gái chưa vậy?”

“ Xin lỗi tôi chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan đến công việc ”

“ vậy khi nào anh rảnh”

Bích Ngọc vẫn ráng lại hỏi cho bằng được

“ Trợ lý...”

“ Mời cô ra khỏi phòng của giám đốc”

Trợ lý của anh lấy anh gọi ba bốn lượt liền chạy vào

“ Này anh trợ lý”

“ Cô Đường có gì dặn dò ạ”

“ Giám đốc anh có bạn gái chưa?”

“ Giám đốc chưa có bạn gái đâu ạ”

“ Thật sao?”

“ Tôi nói thật với tính cách sáng nắng chiều mưa của giám đốc tôi làm sao mà có bạn gái được”

Bích Ngọc vui vẻ đi về, vậy là xem ra cô thích cái tính cách sáng nắng chiều mưa của anh rồi

________

Nửa tháng sau dự án bắt đầu thi công cả hai đến để xem xét tình hình

“ Tiểu thư cô đợi ai vậy?”

“ sao cái tên đó còn chưa đến nữa”

“ Ý cô là giám đốc sao anh ấy nói có việc bận nên đến sau”

“ Ò....”

Cô đành tự mình đi xem

Một lát sau Cao Kì đến nhưng anh không cho cô thấy sợ thấy cô sẽ hỏi những chuyện trên trời xuống đất anh không muốn trả lời

“ Aaaaa”

Bích Ngọc đi không cẩn thận đãm trúng cái ốc vít bắn tôn. Nghe thấy tiếng Cao Kì chạy lại

“ Ủa? anh đến rồi hả?”

“ Chân cô bị chảy máu rồi kìa phải làm sạch vết thương nếu không sẽ nhiễm trùng ”

Cao Kì gọi trợ lý mang hộp cứu thương đến

“ Giám đốc đồ ngài cần đây ạ”

“ Được rồi ”

Anh nhận lấy và sát trùng cho cô

“ Sẽ rất đau nên cô cố chịu một chút”

Bích Ngọc không nói chỉ " gật đầu"

“ Xong rồi ”

“ Tôi có thể mời anh ăn trưa không?”

“ ừm”

Cao Kì đồng ý cô như muốn nhảy cẩng lên để bày tỏ sự vui vẻ nhưng chân bị đau

Cả hai đến một nhà hàng, Cao Kì gọi đồ ăn cho mình xong hỏi Bích Ngọc

“ Cô ăn gì?”

“ Tôi ăn anh”

“ Hả..”

“ Ý là tôi ăn giống phần của anh”

Cao Kì cũng quê không nhẹ nhưng vẫn khó hiểu nhìn Bích Ngọc

Đồ ăn đưa ra đang ăn thì cô lại hỏi

“ Anh có bạn gái chưa vậy?”

“ Tôi chưa có nếu có cũng không phải cô”

Anh thẳng thắn trả lời

Bích Ngọc có chút hụt hẫng * chưa kịp tỏ tình lại bị từ chối rồi*

“ Nhưng anh lại là mẫu người tôi thích anh có thể cho tôi một cơ hội được không?”

“ Nhưng mà tôi không thích cô”

Bích Ngọc quyết định hôm nay phải làm cho bằng được xem ra phải xài đến chiêu cuối rồi

“ Huhuhuuhu...huhuhu..anh không yêu em ”

“ Cô làm cái gì vậy?”

“ Anh là đồ tệ bạc bỏ rơi em huhu...huhu”

Nghe tiếng khóc của cô mọi người xung quanh đều nhìn họ

“ nhìn đẹp trai vậy mà lại bỏ rơi cô ấy đúng là đàn ông hèn”

“ Loại đàn ông này bỏ quách đi cho xong”

Nghe mọi người xung quanh bàn tán về mình Cao Kì tức giận hỏi cô

“ Cô muốn gì đây?”

“ Muốn anh làm bạn trai tôi”

“ Không được”

“ Hu..huhu..huhu”

“ Đư...được rồi tôi làm..tôi làm”

“ Ăn đi anh yêu ”

Bích Ngọc đang khóc nghe Cao Kì đồng ý liền nín khóc ngay lập tức còn gắp đồ ăn cho anh