Em Là Của Riêng Tôi

Chương 22: Tiễn về đất mẹ



Về đến nhà hắn lôi cô vào phòng tắm chân cô bị trẹo do đi giày cao gót hắn vẫn nguyên nét mặt hằm hằm kéo cô đi

Hắn cho Minh Nguyệt đứng dưới vòi hoa sen trực tiếp dội nước lên người cô hắn cho rằng những nơi trên người cô bị tên Dinh tổng kia sờ thì cần phải rửa thật sạch.Minh Nguyệt hoảng loạn cô sợ đến phát khóc, mỗi khi hắn tức giận thật đáng sợ

- Anh làm gì vậy? huhuu

Minh Nguyệt khóc nước mắt hoà vào nước của vòi hoa sen trông cô thật đáng thương mà cũng rất mắc cười

- Tại sao lại để cho hắn sờ? HẢ?

Hàn Nhật Thiên quát thẳng vào mặt cô nhìn gương mặt hắn cũng đủ hiểu hắn rất tức giận

Hắn quát làm cô càng sợ nói không ra lời

- T..huhu..Tôi...

- CÔ LÀM SAO?

- Huhu..anh đừng quát tôi nữa huhuhu

Hắn thấy cô khóc to hơn gương mặt hắn cũng giản ra giọng nhỏ xuống

- Nói tôi nghe tại sao lại để cho hắn làm bậy? mà không nói cho tôi

- Tại tôi sợ...với lại là đối tác quan trọng của anh nên tôi không dám...

- Cho dù là đối tác quan trọng nhưng hắn có ý xấu vs cô thì tôi không ngại cho hắn "về đất mẹ đâu".

Cái gì mà " về đất mẹ" hắn muốn giết cái tên biến thái đó à? trong đầu cô hiện lên một loạt suy nghĩ hắn là một người nói được làm được, sau này nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới rồi!

- Tôi biết rồi!

Hắn tắt nước ra khỏi phòng tắm hình như hắn đang đi lấy cái gì đó, cô đứng trong này không biết làm thế nào đồ áo thì bị ướt mà đang ở trong phòng của hắn nữa mà tại ai chứ tất cả là tại hắn, đột nhiên nổi giận đúng là bị điên mà!

Đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ thì nghe tiếng hắn gọi ra:

- Lấy đồ mà thay không lại cảm lạnh!

Cô đi ra do quần áo bị ướt bó sát vào người cô vòng nào ra vòng đó khiến hắn nhìn mãi không rời

Cô lấy quần áo chỗ giường hắn bị gì vậy lấy áo lại không lấy quần rồi mặc kiểu gì? ngộ nghĩnh nhỉ:))

- Sao anh lại không lấy quần cho tôi?

- tôi chỉ thấy có mấy bộ ngoài ban công nên tôi lấy vào đây luôn

- Đã vậy còn không lấy đồ lót nữa chứ!

Cô nói đến chữ " đồ lót " thì nói nhỏ lại nhưng hắn vẫn nghe, nghe rất rõ nữa chứ

- Đồ áo cô để ở đâu tôi đi lấy còn cả ĐỒ LÓT nữa?

Hắn cố tình à? hét to như vậy làm gì chứ muốn cho hàng xóm nghe thấy hay sao mà lại hét to vậy

- Ở trong tủ anh cứ vào phòng tôi là thâý

Một lát sau hắn đem đồ vô cho cô

- phiền chết đi được cô tự xử đi

- Anh đi ra đi để tôi thay..đồ

Hắn đi ra đóng cửa cái " sầm" giật cả mình

Thay đồ xong cô cầm quần áo đưa về phòng giặt đi ra thì thấy hắn đang chờ

- Xong rồi thì qua phòng tôi

Nói xong thì đi vào lại đóng cửa cái " sầm" hắn tính phá cữa hay gì

Đưa quần áo xuống máy giặt cô cũng nghe theo lời của Hàn Nhật Thiên sang phòng của hắn

* Cốc cốc cốc*

- Vào đi!

- Anh gọi tôi có việc gì vậy?

- Ngồi xuống đi

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường

- Đưa chân đây?

- Anh làm gì vậy?

- Thì cứ đưa chân đây nói nhiều làm gì.

Minh Nguyệt đưa chân ra à thì ra hắn bôi thuốc cho cô, bị sưng do kéo mạnh nên đỏ một mảng to luôn

- Anh nhẹ thôi tôi đau.

Hắn thoa nhẹ nhàng lâu lâu thổi vài cái làm cô nhột nhìn gương mặt đẹp trai đang bôi thuốc cho mình cô vui trong lòng trừ những lúc tức giận thì hắn cũng tốt bụng đấy chứ.

- Xong rồi!!

- Cảm ơn anh!

Nghe cô nói cảm ơn trong lòng hắn đã rất vui, vui lắm luôn chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi