Em Là Của Riêng Tôi

Chương 42: Mặt dày theo đuổi



Cứ thế mà hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết từ đằng xa có một cặp mắt của ai đó nhìn họ chằm chằm mặt đen như nhọ nồi tức giận không thể đi lại tách họ ra

Bữa tiệc kết thúc cô lên xe về nhà nhưng đời đâu như là mơ cô vừa bước ra đã gặp ngay Hàn Nhật Thiên đứng ở đó nhìn mình cô nhìn hắn hắn nhìn cô hai người bốn mắt nhìn nhau Minh Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi qua hắn đợi trợ lý của mình đến đón

Thấy Minh Nguyệt cứ thế lướt qua mình hắn tức giận chạy lại nắm lấy tay cô lôi vào trong xe của hắn.

- Anh làm gì vậy mau bỏ tôi ra!

- .........

Thẩm Minh Nguyệt gồng hết sức bình sinh của mình để đẩy hắn ra nhưng hành động của cô cứ như là đang gãi ngứa cho hắn, cô cố gắng mở cửa ra nhưng Hàn Nhật Thiên đã khoá cửa lại rồi.

- Anh thả tôi ra anh có tin tôi báo cản..h...ư...ưm.

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Nhật Thiên khoá chặt môi cô lại bằng môi của mình đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng của cô

Minh Nguyệt đẩy hắn ra tỏ ý không muốn nhưng càng làm như thế hắn lại càng giữ chặt gáy của cô hôn mãnh liệt hơn

Đến khi cô không thở được nữa hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng

Trong suốt ba năm qua hắn không được hôn cô bây giờ được hôn lại hương vị vẫn rất ngọt như ngày nào

*chát*

Thẩm Minh Nguyệt tức giận tát cho Hàn Nhật Thiên một cái gắt gỏng nói:

- Thả tôi ra.

Thu lại vẻ mặt lạnh lùng thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu hắn nhẹ giọng nói:

- Em về với anh được không? anh biết sai rồi em về với anh đi em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được chỉ cần em quay về bên anh.

Hắn nắm lấy hai vai của cô giọng run run cầu xin

- Hàn tổng! xin anh hãy giữ tự trọng tôi và anh đã ly hôn rồi anh mau thả tôi ra tôi phải về nhà rồi.

- Em là vợ anh, anh chưa kí vào đơn ly hôn

Thẩm Minh Nguyệt nhìn hắn nói với giọng căm ghét

- Anh nói vớ vẩn gì vậy kể từ ngày hôm đó tôi đã hết tình cảm với anh rồi còn bây giờ xin anh hãy buông tha cho tôi.

- Em ghét anh đến thế sao?

- Đúng từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hàn Nhật Thiên không nói gì bỏ hai tay khỏi người cô cũng mở cửa xe cho cô xuống bây giờ hắn rất hối hận vì 3 năm trước không bảo vệ tốt cho cô.

Từ ngày hôm đó Hàn Nhật Thiên liên tục xuất hiện trước mặt cô đến nỗi cô đi gặp đối tác cũng gặp nói chung là ở đâu có Thẩm Minh Nguyệt thì ở đó có Hàn Nhật Thiên

Tại một nhà hàng khi Minh Nguyệt vừa gặp đối tác của mình xong cô đi lại bàn của hắn nói:

- Tôi đã bảo là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi anh không nghe thấy sao?

- Anh chỉ đến đây ăn cơm không ngờ lại gặp được em.

- Trùng hợp?( là trùng hợp dữ chưa? khi suốt một tuần qua hắn đều bám theo cô)

- Đúng vậy em ăn gì chưa ngồi xuống ăn cùng anh đi.

Thẩm Minh Nguyệt không nói gì bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn kéo lên ngồi trên đùi mình

Vì bị kéo bất ngờ Minh Nguyệt theo phản xạ đưa hai tay vòng qua cổ hắn, hắn nhanh chóng khoá chặt người cô không cho cô xuống

mặt cô cau có

- Anh làm gì vậy mau thả tôi xuống.

- Em ngoan ngoãn ngồi ăn với anh anh sẽ thả em xuống.

- Anh....

- Thế nào mọi người trong quán đều nhìn chúng ta em mà không ngoan ngoãn anh sẽ để em ngồi như vậy

Hắn nói cũng đúng tất cả ánh mắt của mọi người trong quán đều hướng về phía họ mặc dù rất ghét ngồi cùng hắn nhưng vì mọi người cứ nhìn cô nên cô cũng gật đầu đồng ý

Thấy cô ngoan ngoãn hắn mỉm cười hài lòng đặt lên trán cô một nụ hôn giọng nói ôn nhu và nhẹ nhàng, mặt cô đã đỏ không ngờ sau ba năm gặp lại hắn lại sến súa như vậy

- Hứ!...

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô hắn thấy cô rất dễ thương

- Hì hì...

- Anh cười cái gì?

Từ lúc cô bỏ đi hắn không nở một nụ cười nào nhưng bây giờ cô đã xuất hiện hắn nghĩ thôi cũng thấy bầu trời màu hồng rồi:))

- Không có gì em ăn đi.

Mặc dù lúc nãy đã gặp khách hàng nhưng cô không có ăn mấy nên giờ cũng thấy đói bụng

Trong lúc cô ăn hắn không ăn mà chỉ chăm chú nhìn cô, cô vẫn như vậy nhưng tình cảm của họ đã rạn nứt rồi Hàn Nhật Thiên cảm thấy có chút buồn

Ăn xong cô ra trước định bắt taxi về nhà

- Cảm ơn anh đã mời tôi bữa ăn.

- Để anh đưa em về nhà

- Không cần phiền đến Hàn tổng đâu.

- Không phiền

Nói xong hắn nắm tay cô kéo đi vào trong xe mà chưa kịp để cô trả lời

- Anh buông tôi ra chúng ta đã ly hôn rồi, giữa chúng ta không có quan hệ nào nữa.

Giọng hắn thâm tình nói:

- Em là vợ anh, ngày hôm đó anh chưa kí vào đơn ly hôn nên em vẫn là vợ của anh

cô rơm rớm nước mắt nói

- Đến bây giờ mà anh vẫn gọi tôi là vợ sao? tôi bị người ta hãm hại tôi giải thích thế nào anh cũng không chịu tin rồi lúc tôi bị xe tông nữa anh có quan tâm đến tôi không? anh nói đi.