Em Là Của Riêng Tôi

Chương 46: Một tháng không gặp



Em mặc như vậy là để quyến rũ anh sao?

Ai mà thèm quyến rũ hắn chứ tự luyến vừa thôi bao nhiêu chàng trai ngoài kia thích cô cũng chả thèm đụng đến kìa huống hồ là hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Thẩm Minh Nguyệt cũng chạy nhanh vào phòng thay một bộ đồ khác

- Sao anh còn chưa chịu về? tôi muốn nghỉ ngơi.

- Anh ở lại không được sao?

- Đây là nhà của tôi anh muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ!

Hàn Nhật Thiên không nói gì tiến đến chỗ cô một phát hôn cái chụt vào trán cô

- Chúc em ngủ ngon.

Nói xong hắn sải bước đi ra bên ngoài.

Thẩm Minh Nguyệt bị hành động đó của hắn làm cho cho đứng hình mất năm giây tim của cô giống như nó muốn nhảy ra ngoài hay sao mà đập nhanh liên tục

- Mình sao vậy rõ ràng là không muốn gặp anh ta nữa mà.

Vừa nói xong câu đầu cô lắc kịch liệt tay còn vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh táo lại không được không thể để hắn thao túng tâm lý

Kể từ ngày hôm đó Hàn Nhật Thiên cứ đúng giờ trưa lại mang hoa và quà đến cho cô có hôm thì hoa hôm thì gấu bông còn có cả kẹo nữa nhưng cô đều không nhận.

Hôm nay vẫn như thường lệ hắn mang hoa hồng đến đứng trước sảnh công ty của cô

Thư kí của cô ngày nào cũng gặp hắn đến nỗi cứ thấy hắn đến là biết mình phải làm gì rồi

Thư kí của cô gõ cửa:

- Chủ tịch anh ta lại đến tìm chủ tịch

- Nói anh ta về đi.

- Nhưng anh ấy muốn gặp chủ tịch cho bằng được.

Cô vẫy tay ý muốn bảo cô thư ký ra ngoài thư kí cúi người rồi đi dần dần ra bên ngoài còn cô thì tiếp tục làm việc mặc kệ hắn, hắn muốn đợi bao lâu cũng được đợi không thấy cô cũng sẽ về thôi cô còn một đống bản thiết kế chưa vẽ xong hơi đâu mà tiếp hắn.

Sau hôm đấy thì thư kí của cô không thấy hắn đến nữa thấy cũng lạ chẳng lẽ hắn từ bỏ rồi? một lát sau đó thì thấy có người mang quà đến nhưng không phải là Hàn Nhật Thiên.

Hoá ra hắn có chuyến công tác tại Mỹ chuyến đi này rất quan trọng nên đích thân hắn đi không thì hắn đã giao cho Cao Kì rồi. Bận đi công tác không có thời gian để mang quà đến cho cô nên hắn chỉ đành nhờ Trợ lý Vương mang quà đến

Đang ngồi làm việc mà đầu óc hắn trống không tâm trí cưa để đi đâu chẳng tập trung làm việc được cứ mãi suy nghĩ cô ở Trung Quốc có ăn ngon không? ngủ có đủ giấc hay không? và quan trọng là có nhớ hắn hay không chứ hắn nhớ cô muốn phát điên rồi

Một tháng sau mọi công việc đã giải quyết xong Hàn Nhật Thiên liền đặt vé bay về nước không thể ở lại Mỹ thêm một giây phút nào nữa trong một tháng qua hắn đã cố hết sức làm việc thật nhanh hết mức có thể cũng chỉ đợi ngày về Trung Quốc. Hắn gọi điện cho trợ lý Vương

- Đặt cho tôi một vé máy bay về Trung Quốc trong ngày hôm nay.

Vừa bước xuống sân bay hắn đã lái xe phi qua nhà Minh Nguyệt bởi vì hắn rất nhớ cô.

Đứng trước cửa nhà cô hắn bấm chuông ing ỏi bấm như muốn làm hỏng luôn chuông cửa nhà người ta, Thẩm Minh Nguyệt chạy ra mở cửa chưa kịp phản ứng xem người trước cửa là ai thì hắn đã nhào vào người cô ôm cô vào lòng rồi. Giờ hắn mới hiểu cảm giác nhớ cô mà không thể về gặp cô được quả thực là rất nhớ.

- Anh bị điên à? tối rồi còn chạy đến nhà tôi làm gì?

Cô lấy tay đẩy tay hắn ra nhưng không được hắn ôm chặt cứng làm cô thở không nổi.

- Để anh ôm em một lúc.

Nghe giọng hắn có vẻ mệt nên cô cũng để cho hắn ôm

- Anh thả lỏng ra tôi thở không được.

Hắn cũng nghe lời thả lỏng ra được một lúc cô khó chịu lên tiếng:

- Được rồi anh muốn đứng ngoài đường à? vào trong đi.

Thấy cũng hơi kì hai người đứng ôm nhau ngoài đường người khác đi qua nghĩ hai người họ điên cũng nên muốn ôm thì vào nhà chứ bộ muốn khoe cho người ta biết mình đang ôm nhau hay gì.

Nghe cô nói vậy hắn cũng bỏ cô ra đi vào trong nhà, nhìn gương mặt thiếu sắc của hắn cô đoán hắn rất mệt liền chạy vào bếp lấy cho hắn một ly sữa nóng.

- Anh uống đi

Chưa kịp đưa cho Hàn Nhật Thiên thì hắn đã kéo cô ngồi trên đùi hắn rồi cũng may ly sữa cao nên không đổ ra ngoài nếu đổ thì hắn đã bị bỏng nặng rồi.

Thẩm Minh Nguyệt lên tiếng trách móc:

- Anh làm sao vậy? xém tí nữa là bị bỏng rồi.

- Anh xin lỗi.

Âm thanh hắn nói có vẻ nhỏ làm cô không không khỏi lo lắng

- Anh bị bệnh ở đâu hả?

Hàn Nhật Thiên không nói tựa đầu vào hõm cổ của cô mà thì thầm

- Anh không bị bệnh mà chỉ là có chút nhớ em.