Em Là Của Riêng Tôi

Chương 49: Trèo tường



Buổi sáng hôm sau khi Thẩm Minh Nguyệt thức dậy thì đã không thấy Hàn Nhật Thiên ở bên cạnh nữa cô tưởng hắn đã rời đi từ sáng sớm.Cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu đập vào mắt của cô là hình bóng của một người đàn ông đứng sừng sững giữa nhà bếp không ai khác chính là Hàn Nhật Thiên

- Em dậy rồi à? vào ăn sáng rồi đi làm anh nấu xong rồi.

Ăn xong cả hai cùng đến công ty của mình

Theo lịch sắp xếp của mẹ cô thì cuối tuần này cô phải về nhà

- Mẹ....

- Con về rồi! cậu ấy đợi con nãy giờ con gái con đứa lề ma lề mề.

Trông thấy cô bà Thẩm như hái được vàng chạy ra kéo tay cô kéo vào trong nhà.

- Con ngồi xuống đi cậu ấy tên là Lăng Phong hiện tại đang làm giám đốc công ty Lăng thị

Bà quay sang chỗ Lăng Phong đang ngồi giới thiệu cô cho cậu

- Đây là Minh Nguyệt con gái của dì à hai đứa ngồi nói chuyện đi dì vào lấy chút nước.

Nói xong bà đi vào trong bếp để lại sự riêng tư cho hai người đi vào trong bếp bà ngó ra thăm dò tình hình.

Bên ngoài này không khí ngượng ngùng diễn ra giữa hai người không ai chịu nói trước tầm cỡ gần năm phút Lăng Phong lên tiếng:

- Chào em! anh là Lăng Phong giám đốc công ty Lăng Thị. Rất vui được gặp em.

- À!ừm! chào anh tôi là Minh Nguyệt!

Cả hai nói được vài câu thì lại thôi không nói nữa không gian phòng khách trở bên im lặng bà Thẩm đứng trong này thấy cả hai có vẻ ngại ngùng nên bà ra giải vây.

- Lăng Phong à! nước và trái cây đến rồi đây.

- Vâng

- Cháu cứ tự nhiên trước sau gì cũng là người một nhà mà!

Thẩm Minh Nguyệt ngồi bên cạnh bà kéo kéo áo bà mấy cái cô không thích ánh ta càng không có chuyện lấy anhta làm chồng nên bà đừng nói là người một nhà.

_____

- Dì và em ngồi chơi ạ! cháu có việc gấp cần giải quyết cháu xin phép về trước.

- Khi nào rảnh nhớ qua nhà dì ăn cơm nha.

- Dạ

Lăng Phong lái xe khỏi nhà họ Thẩm

- Tiểu Nguyệt! con thấy chàng trai này thế nào? có phải rất đẹp trai không kiểu người như cậu ấy mẹ rất thích.

Bà Thẩm tiễn Lăng Phong về bà liền lao vào hỏi cô tới tấp

- Con không thích anh ta. Mẹ thích thì mẹ đi mà lấy.

Thẩm Minh Nguyệt giận bỏ lên phòng

- Con ăn nói với mẹ mình thế hả?

- Nó không thích bà có tìm hàng trăm người con trai khác đến nó cũng vậy thôi.

- Chứ không phải tôi muốn tốt cho nó à?

- Nó lớn rồi tự biết tìm hạnh phúc cho mình bà kệ nó đi.Dưa ép chín không ngọt.

- Ông nói thì hay rồi...

Bà Thẩm đuối lý bỏ lên phòng

- Hazzz...

Ông đưa tay lên thái dương mà xoa xoa

Ở trên phòng cô đồ đạc vứt tùm lum nhìn chẳng khác bãi chiến trường đó chính là kết quả của việc tức giận của cô.

" Bích Ngọc ba mẹ mình bắt mình đi xem mắt"_ Thẩm Minh Nguyệt

" Cái gì? Cậu có đồng ý không?"

Cả hai đang nhắn tin với nhau Bích Ngọc cảm thấy nói chuyện trực tiếp sẽ hơn nên đã gọi video call.

- Vậy cậu có đồng ý không?

- Tất nhiên là không rồi!

- ....

- Cậu còn thích Hàn Nhật Thiên đúng không?

- Tớ cũng không biết nữa!

- Tớ biết cậu còn thích Hàn Nhật Thiên sao cậu không cho anh ta một cơ hội để sửa sai, ai cũng có sai lầm biết nhận lỗi và sửa lỗi thì cậu nên bao dung.

- Ừm.

- Nghe theo con tim của mình đừng để sau này phải hối hận cậu có quyết định gì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.

- Mình biết rồi! mình tắt máy đây.

Thẩm Minh Nguyệt vừa tắt máy Bích Ngọc liền gọi cho Hàn Nhật Thiên.Họ trở nên thân như vậy cũng đúng thôi Bích Ngọc đang giúp hai người họ yêu nhau thêm một lần nữa cô giúp được đến đâu hay đến đó cô không muốn Tiểu Nguyệt của mình buồn bã đâu.

- Alo! anh còn không nhanh tay Minh Nguyệt cậu ấy đi xem mắt rồi.

- Cô nói thật hả? vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?

- Đang ở nhà ba mẹ anh đến đó đi.

- Vậy cảm ơn cô.

Tắt máy hắn rời khỏi công ty đến nhà của cô.

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Thẩm

Hàn Nhật Thiên đứng ở trước cổng bây giờ mà vào bẳng cổng chính mà không bị ba mẹ cô chửi mới là lạ hắn nhìn lên lầu phòng cô đột nhiên hắn nãy ra một ý tưởng đó chính là trèo tường không vào được thì mình trốn vào nghĩ là làm hắn trèo qua cổng đi lại phía phòng của cô bắt đầu trèo lên.

Thẩm Minh Nguyệt dùng bữa tối xong lên lầu skincare định đi ngủ thì nghe bên ngoài hành lang có tiếng động mặt cô trở nên sợ hãi có khi nào là ma,mà không ma sẽ không để lại tiếng động vậy chỉ có thể là người trèo vào nhà cô giờ này thì chỉ có trộm mà thôi ( suy đoán hay đó bà zà)

Cô đi lại góc cửa lấy cây chổi dần dần đi lại phía hành lang nó mà thò đầu vào cô đánh b.ể đầu nó cho chừa cái thói trộm cắp

* cạch*

Cánh cửa vừa mở ra Thẩm Minh Nguyệt nhanh như chớp cầm cây chổi đánh túi bụi nhưng không trúng cái nào cô nhắm mắt đánh thì chả thấy người ta đang hăng say đánh vào không trung bỗng một vòng tay ôm cô lại vứt cây chổi xuống sàn

- aaaaaaa

- Suỵt là anh.

Nghe giọng nói quen thuộc cô mở mắt ra. (bây giờ mới nhìn thấy ánh sáng nè nãy giờ là nhắm mắt đó)

- Anh vào đây bằng cách nào?

- Như em đã thấy anh trèo vào đấy anh sợ đi cổng chính ba mẹ em không cho vào.

Thẩm Minh Nguyệt buông hắn ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

- Anh có bị sao không?...áo anh rách hai lỗ rồi này!