Em Là Của Riêng Tôi

Chương 53: Được sự tha thứ



Hôm nay Hàn Nhật Thiên đến nhà Thẩm Minh Nguyệt để chuộc lại lỗi lầm Hắn nhận thấy nếu ngày hôm nay mình không đi thì sẽ không có cơ hội nào nữa dù, bước vào trong nhà gõ cửa ông Thẩm ra mở cửa vừa thấy hắn ông liền đóng cửa nhưng hắn cũng nhanh tay không kém chặn cửa lại

- Cậu đến đây làm gì?

- Ba có thể cho con vào được không? con có chuyện cần nói với hai người.

- Ai là ba của cậu.

Ông Thẩm từ chối thẳng thừng nhất quyết không chịu cho hắn vào nhà.

- Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào ba...hai người chịu cho con vào nhà.

Hàn Nhật Thiên quỳ xuống dù hôm nay ông Thẩm có đánh gãy chân hắn thì hắn cũng phải chịu vì hắn muốn quay lại với Thẩm Minh Nguyệt muốn ông bà Thẩm tha thứ cho hắn.

Vậy là Hàn Nhật Thiên quỳ dưới cổng Thẩm gia một ngày một đêm mà ông Thẩm Mặc vẫn nhất định không cho hắn vào. Trời về đêm sương xuống rất lạnh lại cộng thêm mâý ngày hôm nay trời mưa người đã ướt như con chuột lột mà hắn vẫn nhất quyết không chịu đi.

Thẩm Minh Nguyệt ở trong nhà đứng ngồi không yên cô lo lắng cứ đi đi lại lại không biết Hàn Nhật Thiên có xảy ra chuyện gì hay không?

- Ba anh ấy đã quỳ suốt một ngày một đêm rồi trời thì đang mưa nữa hay là....

- Con im ngay cho ta con quên lúc trước nó đối xử với con rồi hay sao? mà bây giờ con còn cầu xin giúp nó nữa.

- Nhưng anh ấy đã biết lỗi rồi mà

- Ta không đồng ý con lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Ba.....

- Con có nói nữa cũng vô ích thôi.

Thẩm Minh Nguyệt biết rõ tính cách của Hàn Nhật Thiên hắn rất cố chấp vì lo lắng cho hắn cô liền cầm ô chạy ra ngoài cổng.

- Cái con bé này đứng lại cho ta.

Mặc kệ tiếng quát tháo của ông Thẩm cô vẫn một mực chạy ra.

- Sao anh ngốc vậy trời mưa anh không biết tìm chỗ mà trú sao? lỡ may bị bệnh thì sao?

- Anh không sao cả chỉ cần ba mẹ em chịu tha thứ cho anh thì anh cam tâm tình nguyện quỳ ở đây vì anh yêu em.

- Nhưng anh cứ quỳ ở đây mãi thì cũng không phải là cách.

- Em tin anh không?_ hắn đưa tay sờ lên má cô

Thẩm Minh Nguyệt gật đầu

- Ngoan bây giờ em vào nhà đi không thì ba mẹ sẽ rất lo lắng cho em đấy.

- Em không vào em sẽ quỳ ở đây với anh đến khi nào ba mẹ đồng ý mới thôi.

- Nhưng ba mẹ em sẽ lo lắng đấy.

Hai người ở trong nhà rất sốt ruột mặc dù ghét hắn thật nhưng thấy con gái mình như vậy hai người họ cũng không đành lòng

- Ông à! hay là cho bọn trẻ vào nhà đi Minh Nguyệt nhà chúng ta cũng chỉ yêu cậu ta thôi.

- Chẳng phải bà luôn tìm đối tượng kết hôn cho con bé sao bây giờ bà lại bênh vực cậu ta rồi.

- Cho dù tôi có tìm hằng trăm người đi nữa thì con gái mình cũng chỉ chọn Hàn Nhật Thiên thôi không phải nó thì con bé sẽ không lấy ai đâu

Nghe bà Thẩm nói cũng đúng ông suy nghĩ một lúc rồi sai quản gia ra kêu hai người họ vào nhà.

- Tiểu thư Hàn tổng lão gia cho gọi hai người

- Thật sao họ đồng ý cho chúng tôi vào nhà rồi sao?

Thẩm Minh Nguyệt vui mừng cô vui đến nỗi nhảy tọt lên người Hàn Nhật Thiên

- Lão gia và lão phu nhân đang đợi hai người

Cô vui mừng kéo tay Hàn Nhật Thiên vào trong nhà, trong lòng hắn bây giờ rất vui cũng cảm thấy rất hồi hộp

- Cháu thực sự xin lỗi vì trước đây không chăm sóc tốt cho Minh Nguyệt giờ cháu cảm thấy rất hối hận

- Tôi làm sao biết được cậu có thật lòng hay không?

- Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thật tốt, nếu cô ấy có mệnh hệ gì bác cứ hỏi tội cháu ạ.

- Cậu nói mồm như vậy làm sao tôi tin được

- Nếu bác không tin cháu sẽ chuyển năm mươi phần trăm cổ phần cháu đang có.

Dứt lời hắn gọi cho trợ lý Vương làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần luôn cho nóng

Nghe lời nói của Hàn Nhật Thiên ông Thẩm biết hắn đã thật lòng muốn chăm sóc bảo vệ cho con gái của mình nên ông cũng không làm khó hắn nữa

- Được rồi tôi biết cậu rất có thành ý lần này tôi tha thứ cho cậu nếu cậu mà làm con bé khóc lóc một lần nữa thì cậu đừng hòng có được sự tha thứ của tôi

Cuối cùng cũng được ba mẹ cô tha thứ Hàn Nhật Thiên vui mừng ôm cô xoay một vòng

- Cuối cùng anh cũng được ôm em quang minh chính đại rồi.

Cả hai nắm lấy tay nhau cúi đầu cảm ơn ba mẹ

- Thôi được rồi cũng muộn rồi cậu về đi.

- Vâng