Em Là Của Riêng Tôi

Chương 57: Mang thai (Tiếp)



Kể từ lúc Hàn Nhật Thiên biết Thẩm Minh Nguyệt mang thai thì cưng cô như cưng trứng hứng như hứng hoa thương lại càng thương thêm.

Sáng dậy đi làm trễ nhưng chiều cố gắng về sớm với vợ chăm vơ từng li từng tí không để vợ có cảm giác buồn phiền hay tủi thân.Điều này làm cô rất vui hắn thực sự đã thay đổi Thẩm Minh Nguyệt không ngờ rằng sẽ có một ngày mình ở cạnh Hàn Nhật Thiên được cưng như công chúa như vậy.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên thành cầu thang đi từng bước từng bước nhẹ nhàng xuống tầng dưới Thẩm Minh Nguyệt bất ngờ khi thấy mọi người đều ở đây.

- Con gái của mẹ đi từ từ thôi không ngã ảnh hưởng đến cháu của mẹ.

Bà Thẩm lên cầu thang dìu Thẩm Minh Nguyệt xuống cô cảm thấy bất công mẹ cô chỉ lo cho cháu mà không lo cho con gái mình

- Mẹ hết thương con rồi đúng không? Ai rồi cũng sẽ khác thôi.

- Cái con bé này nói linh tinh gì thế? Mẹ không thương con thì thương ai nhưng mà....mẹ cũng thương cháu mẹ.

Cao Kì và Bích Ngọc thấy hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ cũng chạy lại chỗ Thẩm Minh Nguyệt vòng tay qua cổ cô, ôm cô còn hôn một cái chụt vào má cô nữa.

- Lâu rồi không gặp cậu nhớ cậu quá trời, mà cậu đó có thai lại sắp tổ chức lại đám cưới mà chẳng nói với tớ câu nào.

Thẩm Minh Nguyệt nhìn bộ dạng giận dỗi của Bích Ngọc cô ôm Bích Ngọc lại giọng nhỉ nhẹ dỗ dành

- Ây da dạo này tớ bận nhiều việc quá nên chưa nói cho cậu biết được cậu đừng giận tớ nha.

- Có gì chuộc lỗi không đây tớ không thích nói suông đâu nha.

- Cậu thích cái gì tớ mua cho cậu chỉ cần cậu đừng giận nữa tớ xin lỗi xin lỗi nha

- Trời! Bạn tớ làm mẹ giọng nói cũng nhỏ nhẹ hẳn không cọc cằn như trước đây nữa.

- Cậu nữa đám cưới lâu như vậy rồi mà còn chưa có em bé nói cho cậu biết tớ không cho cậu làm mẹ nuôi đâu.

- Tui nói chồng tui sinh cho tui một đứa chả thèm làm mẹ nuôi đúng không anh.

- Vợ anh nói cái gì cũng đúng hết.

Cao Kì đến chỗ của Bích Ngọc xoa xoa đầu cô mọi người nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài Hàn Nhật Thiên mở cửa đi vào vừa về đến nhà chưa kịp cất đồ đạc Hàn Nhật Thiên đã lên tiếng hỏi Thẩm Minh Nguyệt

- Minh Nguyệt em uống sữa chưa để anh pha cho em.

Thẩm Minh Nguyệt cười cười cô chưa uống cốc sữa vẫn nằm trên bàn không biết cô có trẻ con hay không nhưng Minh Nguyệt thích ăn bột sữa sống hơn là pha với nước ăn sống như vậy nó cứ cuốn cuốn kiểu gì á.

Mặc dù không muốn uống cho lắm nhưng cô cũng ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa và mang ra uống cô không thích uống nhưng con cô thích uống không thể vì cô mà hại đến con được.

Đúng là bây giờ cô ăn uống đều theo đúng giờ giấc của Hàn Nhật Thiên cô biết hắn làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô

Công việc ở công ty một tay hắn lo hết kể cả việc nấu ăn và chăm sóc cho cô hắn đều làm cô chỉ việc hưởng thụ thì tại sao lại không nghe lời.

Mọi người cảm thấy ở đây họ không có nhu cầu xem phim tình cảm cũng không muốn làm kì đà cản mũi nên tạm biệt vợ chồng cô rồi mọi người ra về.

Sau khi mọi người ra về Hàn Nhật Thiên nắm tay cô dẫn lên lầu đặt cô ngồi ở giường hắn lấy đồ chuẩn bị đi tắm

Bên ngoài Thẩm Minh Nguyệt đi lại chiếc bàn gần cửa sổ lấy một cuốn sách ra đọc bầu trời đêm nay rất nhiều sao cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cảm giác thật bình yên những ngôi sao lấp lánh toả sáng giữa mà đêm tĩnh mịch

Mãi ngắm nhìn bầu trời cô nghe một cái cạch Hàn Nhật Thiên từ bên trong bước ra đầu tóc còn chưa khô hắn đưa khăn lau nhẹ tóc Thẩm Minh Nguyệt từ đằng sau tiến đến ôm hắn ở phía sau.

- Chắc anh mệt lắm đúng không? Anh lo hết việc công ty anh còn lo cho công ty của em nữa rồi về nhà anh lại chăm sóc em chắc anh cảm thấy mệt mỏi lắm đúng không?

Hàn Nhật Thiên xoay người lại nắm lấy bàn tay của cô giọng nhẹ nhàng ôn nhu

- Anh không cảm thấy mệt mỏi gì cả chăm sóc em là điều anh phải làm sao anh lại cảm thấy mệt mỏi được em mang thai còn cực hơn anh rất nhiều nên đừng tự trách mình nữa nha.

Thẩm Minh Nguyệt gật đầu hắn xoa xoa đầu cô hôn một cái ở trán rồi bế Thẩm Minh Nguyệt lên giường ngủ