Em Là Mật Ngọt Của Anh

Chương 12: Vì “hữu duyên” nên sẽ “tương ngộ”



Mấy ngày nay, vẻ mặt Nghị Hằng lúc nhìn cô trông thật không ổn. Giống như canh chừng, giống như xót xa, giống như ghen tỵ. Nhất là, khi cô cùng với Lê Khiêm trò chuyện bị anh bắt gặp. Cô phát hiện điều này sau ngày xảy ra tai nạn đuối nước.

Một ngày trước khi trở lại thành phố S, Lý Chiển muốn đi xem đám cưới tập thể dưới nước do thành phố biển tổ chức. Vốn dĩ cô định rủ Nghị Hằng đi cùng, nhưng nghe thư kí Lam nói anh phải dự hội triển lãm tranh ở khu resort P, Lý Chiển đành phải đi một mình. Đám cưới tập thể tổ chức cho khoảng 15 cặp đôi yêu nhau tổ chức ở bãi sau của thành phố biển. Mấy người trong đoàn du lịch của cô cũng tò mò muốn đến.

Sau khi Lý Chiển đi một vòng, quanh nơi tổ chức đám cưới dưới nước, cô cảm thấy chán nản. Quá đông người xem nên bọn cô không thể chen chân vào. Cô cùng một nhóm người trong đoàn đi sang phía bên kia để chụp ảnh kỉ niệm. Đúng lúc, các cô đang chụp thì nghe tiếng kêu hoảng loạn của người khác:

- Có người … có người bị đuối nước. Cứu … cứu với…

Cô bạn bên cạnh đang cầm máy ảnh bỗng vụt chạy sang bên phía có tiếng gọi. Lý Chiển và mấy người khác cũng chạy theo. Bãi cát lùi sâu vào đất liền, lại có một vài mỏm đá lớn che chắn, nên nơi này cũng ít người tới. Khi các cô chạy đến thì thấy một cô gái đang la hét và khóc lóc trên bãi cát, mắt nhìn về phía biển. Chân cô ấy không hề bị nước biển làm cho ướt. Lý Chiển có chút nghi ngờ, người này đi biển mà lại sợ nước sao? Cô gái nhìn thấy bọn người Lý Chiển thì chỉ tay về phía xa kia, bóng một người đang cố gắng quẫy nước. Một người đàn ông. Anh ta rất bình tĩnh. Lý Chiển nghĩ, anh ta là người biết bơi, chỉ có thể bị chuột rút nên đuối sức.

- Cứu … cứu anh ấy… anh ấy sắp chìm rồi.

Cô gái lắc lắc tay Lý Chiển. Mấy người còn lại cũng đang nhìn cô. Họ không dám. Cô đành ra tay “mỹ nhân cứu anh hùng” một lần vậy.

Người đàn ông ấy tên là Lê Khiêm, anh ta là một trong những họa sĩ có tiếng tham gia hội triển lãm lần này. Anh ta cùng với cô bạn gái đi dạo bờ biển. Tự dưng cảm thấy hứng thú, anh muốn xuống tắm biển. Năn nỉ mãi, cô gái cũng không chịu, anh ta mới biết, bạn gái mình sợ nước. Anh đành tắm một mình. Cho rằng, mình bơi không tồi, anh mạnh dạn bơi ra xa. Bất ngờ, anh bị chuột rút, không thể di chuyển được, còn cô bạn gái cứ khóc inh ỏi mà không tìm người cứu hộ. Nhìn từng con sóng cứ cuốn mình dần dần ra ngoài xa, anh ta thấy tuyệt vọng. Ai ngờ, ở đâu xuất hiện một cô gái lao ra cứu anh. Lúc đối diện với sinh tử, anh được Lý Chiển “lôi” anh vào, với đúng nghĩa của từ ngữ đó. Tuy có chút bất mãn với hành động không thùy mị của mỹ nhân, nhưng anh rất biết ơn và ngưỡng mộ sự dũng cảm của Lý Chiển. Anh bỗng có cảm hứng mới cho sáng tác của mình. Anh muốn nhờ cô, làm người mẫu cho anh vẽ một lần. Nhưng anh năn nỉ mãi, cô vẫn không đồng ý.

- Mỹ nhân, cô có thể suy nghĩ lại hay không?

Lý Chiển giật giật khóe môi, khi nghe Lê Khiêm gọi cô là mỹ nhân. Trước kia, mỗi khi Nghị Hằng gọi cô là Mật Mật, cô đã thấy sởn cả gai óc. Bây giờ, thì chẳng nó có “xi nhê” gì hết so với tiếng gọi “mỹ nhân” của chàng họa sĩ này. Tự nhiên, cô thấy nhớ tiếng gọi Mật Mật của Nghị Hằng, muốn nghe giọng của anh.

Cô trừng mắt nhìn anh chàng họa sĩ đeo bám mình hai hôm nay:

- Tôi không phải là mỹ nhân. Anh đừng đi theo tôi.

Nói xong, cô vùng vằng xoay người bỏ đi. Lê Khiêm thấy người đẹp muốn đi, bèn đưa tay kéo lại:

- Tôi chỉ xin cô lần này thôi. Cô đồng ý đi, mỹ nhân.

- …?

Lý Chiển nhìn cánh tay đang kéo mình kia, cô thấy chán ghét, muốn cho anh ta một cước. Nhưng nghĩ đến việc anh ta cũng không phải có ý xấu, cô định lên tiếng:

- Tôi…

Chưa kịp nói điều đang nghĩ, giọng nói quen thuộc vang lên, đồng thời là tay cô bị gỡ ra khỏi tay chàng họa sĩ kia. Nghị Hằng, trong bộ dáng áo phông hoa mai, quần sọt jean, nhanh chóng đẩy cô ra phía sau, nhìn chằm chằm gã họa sĩ. Anh thật nhịn xuống ý nghĩ muốn đấm vào bộ mặt nghệ sĩ của hắn. Dám giữa ban ngày ban mặt lôi kéo con gái nhà người ta. Lại dám gọi Mật Mật của anh là mỹ nhân. Cái tên này, muốn chết sao?

- Cô ấy, đúng là mỹ nhân. Anh dù là người cô ấy cứu, nhưng cũng không phải là anh hùng!

- …?!

Im lặng. Không hiểu. Anh đang nói cái gì? Không cần Lý Chiển lên tiếng, Nghị Hằng đã bước đến gần gã họa sĩ, kề sát tai hắn, gằn từng tiếng một:

- Tôi mới là anh hùng của cô ấy!

Nghị Hằng quăng ra một ánh nhìn cảnh cáo cho gã họa sĩ gà mờ kia, rồi quay sang Lý Chiển:

- Mật Mật, chúng ta đi.

Anh kéo Lý Chiển đi một mạch trở về khách sạn của cô. Trên đường, anh không nói lời nào. Cô cũng để yên cho anh nắm tay kéo đi. Nhìn bàn tay mình trong tay anh, cô thấy thật vui vẻ. Anh sợ cô bị ức hiếp sao?

Nghị Hằng không biết, vẻ mặt mình rất khó coi, còn Lý Chiển thì ngược lại. Nếu anh biết được suy nghĩ của cô, chắc chắn anh sẽ hết tức giận ngay. Anh không ngờ, mình dự triển lãm tranh có hơn một giờ tiếng đồng hồ, lại xuất hiện một tình địch. Còn là họa sĩ. Cô thích họa sĩ sao? Anh cũng là họa sĩ đây? Tài vẽ của anh không kém gì tên kia đâu. Chỉ là, trước giờ, anh luôn vẽ… xe đua thôi! Khi lễ khai mạc kết thúc, anh nghe thư kí Lam nói, có một họa sĩ tắm biển bị đuối nước tưởng chết rồi, bỗng nhiên được người đẹp cứu. Anh còn buột miệng nói đùa, là mỹ nhân cứu anh hùng sao? Ai ngờ, mỹ nhân đó là Mật Mật của anh. Tên khốn đó, tất nhiên không thể là anh hùng được rồi. Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn cô, nãy giờ vẫn còn yên lặng. Thấy tay cô đã đỏ au lên, anh vội buông ra:

- Xin lỗi… là tôi không đúng. Tay em không sao chứ?

Lòng Lý Chiển chợt chùng xuống, nụ cười lập tức tắt ngấm. Anh xin lỗi vì đã nắm tay cô ư? Vậy mà, cô nghĩ… Ừm, cô tự đa tình rồi.

- Không sao. Tôi… tôi về khách sạn trước.

Lý Chiển nói xong rồi bước đi thật nhanh. Tim của cô thật đau, cảm giác thật khổ sở. Cô đơn phương rồi. Tình yêu chỉ đi được một nửa. Giá như cô có thể yêu bằng nửa con tim thôi, phân nửa còn lại để dự phòng chẳng hạn. Nghị Hằng nhìn bước chân rối rít như muốn chạy trốn kia của cô, anh giật mình. Anh làm cô sợ rồi. Vất vả lắm mới có thể khiến cô tin tưởng anh, dần dần chấp nhận anh, để anh ở bên cạnh. Bây giờ lại có vỏ bọc như cũ. Anh thật “đốn củi ba năm thiêu một giờ”.

Ngày về của Lý Chiển chậm trễ với dự tính mất ba ngày, do sự cố đuối nước. Gã họa sĩ mải miết đi theo cô, năn nỉ cô không được, bèn bày ra cách dụ dỗ. Cái gì mà nói rằng, muốn cô ở lại vài ngày, để đền đáp ơn cứu mạng, bằng cách dẫn cô đi ăn những món ăn nổi tiếng ở nơi này. Anh ta còn khoe, anh ta là người ở đây, cho nên rất rành rọt, không sợ bị “chém”. Lừa ai chứ, chỉ một ngày là Lý Chiển đã hối hận đã nhận lời ở lại. Ban đầu, cô chần chừ, phần lớn là vì Nghị Hằng, anh còn phải ở lại thêm ba ngày. Cô muốn đợi anh cùng về, cô đành tách khỏi tour, mua vé về sau.

Bây giờ cô muốn về liền ngay tức khắc. Chỉ là tiếc tiền vé máy bay mà thôi. Cô lầm bầm trong miệng, tự xỉ vả mình, cho đáng, cô dại vì tình! Thật phiền chết được. Cô muốn trốn cũng không xong. Mỗi khi lú đầu ra khỏi khách sạn là bị tên Lê Khiêm kia quấn lấy, lẽo đẽo theo sau, năn nỉ, cầu xin, chỉ còn thiếu quỳ lạy nữa. Còn lỡ như bị Nghị Hằng bắt gặp, thì là, anh nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng, thờ ơ, lạnh lùng. Cô thiệt hết biết cách chống đỡ. Cả sức lực và tình lực của cô đều cạn kiệt. Cô quyết định không thèm để ý tên nào nữa, cô phải về ngay.

Cô gọi cho Păn xê, kể lể tình hình của chính mình, còn bị nàng ta cười nhạo:

- Cậu cũng có lúc bối rối với đống hoa đào à? Không dùng sức mạnh được nữa à?

- …

Lý Chiển câm nín, vẻ mặt như muốn khóc. Nghị Hằng đứng ở góc cầu thang khách sạn định gọi cô, nhưng thấy cô đang gọi điện thoại, anh đành chờ.

Lý Chiển không nhìn thấy anh, vẫn tiếp tục nói “Cậu…! Được, tớ chịu thua, nhưng mà Nghị Hằng, anh ta… Tớ không thích… Ừ, họa sĩ… Cũng được… Có, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tớ có chút vui vẻ…”

Nghị Hằng nghe đoạn đối thoại kia, máu anh đã lan ngược đến não một cách khẩn cấp. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh đã thua cuộc rồi. Thua trắng,trong tay một gã họa sĩ, mà cô chỉ mới gặp mấy ngày. Anh thua thật đau đớn. Anh bước lững thững xuống cầu thang, quay trở lại khách sạn của mình trong vô thức. Tâm trí anh đang bận chất vấn: “Em thật sự không thích anh sao, Mật Mật? Nhưng anh lỡ thích em mất rồi, Mật Mật”. Anh tự giễu mình, cả cơ hội nói ra cũng không có được.

Đáng lẽ, anh sang tìm cô, muốn đưa cô đi một vài nơi, để cô thưởng thức một ít thức ăn ngon ở nơi này. Anh muốn tên kia không có cơ hội đeo bám cô. Nhưng ai ngờ, kế hoạch của anh phá sản. Cô thẳng thắn nói rằng, cô không thích anh. Cô thích gã họa sĩ kia. Anh đau lòng. Anh thất vọng. Vì Mật Mật của anh. Vì tình yêu của anh.

Anh gọi điện cho thư kí Lam:

- Đặt vé về, trong hôm nay.

Thư kí Lam nghe giọng của sếp mà hết hồn. Sếp lại bị người yêu hành nữa sao? Ai biểu sếp yêu mà không nói, làm sao người ta biết được. Hây da, đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Với biểu hiện của cô Lý, rõ ràng là đã phải lòng sếp từ đời nào. Vậy mà sếp không biết gì. Thật là, … thôi chuyện của sếp, cứ để sếp tự lo.

Chỉ khi, người ta trăm đắng ngàn cay, nỗ lực mới có được, lúc đó, người ta mới biết giữ gìn, trân trọng.

(Thực sự cuộc đối thoại của Lý Chiển và Păn xê lúc đó như sau:

Păn xê: - Tớ biết cậu thích Nghị Hằng rồi, đúng không?

Lý Chiển: - Cậu…! Được tớ chịu thua, nhưng mà Nghị Hằng, anh ta…

Păn xê: - Cậu phải thể hiện cho anh ấy biết chứ? Còn cái tên lẽo đẽo theo cậu gây rối thì sao? Không phải cậu thích gã đó chứ?

Lý Chiển: - Tớ không thích…

Păn xê: - Anh ta là họa sĩ à?

Lý Chiển: - Ừ, họa sĩ.

Păn xê: - Vậy cậu nói, Nghị Hằng thế nào?

Lý Chiển: - Cũng được.

Păn xê: - Cậu có cảm tình với Nghị Hằng không?

Lý Chiển: - Có, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tớ có chút vui vẻ...)

Lần này, thì xong rồi, sếp thật sự thất tình. Lúc quay về cũng không thèm gọi cho Lý Chiển. Cô là thư kí, gọi thay sếp cũng có sao. Thế nhưng, vì sao cô gọi không được. Liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, thư kí Lam thở dài, thôi sếp à, em đã cố gắng hết sức, đành mặc cho số phận đẩy đưa, ai biểu sếp trước đây, ăn ở ác làm chi?

Nhìn điện thoại trong tay, Nghị Hằng nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Anh về, liệu cô có thấy buồn? Chắc không, cô ấy còn bận vui vẻ bên cạnh người ta. Anh ghen tỵ. Anh ghen tỵ… Anh đang ghen? Ừm, nhưng cả tư cách ghen, anh cũng không có.

Lý Chiển làm thủ tục xong, cô ngồi vào ghế của mình nhắm mắt dưỡng thần. Cô trở về cũng không báo với Nghị Hằng một tiếng. Từ hôm qua, lúc anh đưa cô về khách sạn, anh cũng không nói lời nào. Bỏ mặc cô rồi chăng? Nếu cô nghe lời Păn xê sớm hơn thì liệu có kết cục thế này không? Không, cô chưa dám, thật chưa đủ dũng cảm để bày tỏ. Nhất là, ngay lúc này thái độ của anh với cô, rất thờ ơ, lạnh nhạt.

Trước khi lên máy bay, Nghị Hằng cũng quyết định gọi điện thoại. Nhưng giọng nói vừa cất lên đã khiến anh thất vọng, tắt máy. "Số máy của quý khách, không liên lạc được,…"

Có một vài người, dù ở gần ngay bên cạnh, vẫn là xa xôi vạn dặm, cách trở muôn trùng. Nhưng cũng có một vài người, dù cách cả một cơn hờn giận của trái tim, nhìn lại họ vẫn ở bên cạnh bạn, chờ đợi để sánh đôi cùng bạn. Đó chính là duyên phận.

Nghị Hằng nghĩ vậy, khi anh bắt gặp người con gái quen thuộc ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong lúc chờ máy bay cất cánh. Mật Mật của anh.